i an bài hai mẹ con nằm cạnh nhau liền nhanh chóng rời phòng đi gặp Trát Phi.
Trát Phi đang ở trong phòng mình chờ em trai đến. Tạp Trát Nhân vừa vào phòng đã khẩn cấp hỏi: “Tên khѮ đó có mở miệng nói gì không? Hắn khai ra gì không?”
Trát Phi nói: “Hắn hôm nay mới có thể há mồm nói được nhưng nói được vài câu anh đã không nhịn được đập cho hắn thêm vài cái rồi. Hắn có nói là thời gian qua chưa từng chạm vào người Khả Khả, bởi vì Khả Khả vẫn luôn kháng cự hắn và hắn cũng không muốn miễn cưỡng Khả Khả. Nhưng cứ cho đó là đúng sự thật đi chăng nữa thì chúng ta đánh hắn cũng không có gì là oan uổng cả. Bởi vì tên khốn này dám lừa gạt Khả Khả, dám nói với cô ấy là chúng ta đều đã chết trận, còn dám sai người hầu nói với cô ấy là nhìn thấy đầu chúng ta bị bêu trước cổng thảnh. Tên người hầu kia cũng đã chính mồm thừa nhận rồi”
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi đó cũng đã làm cho Tạp Trát Nhân thay đổi sắc mặt, tuy rằng hắn đã sớm tình nguyện tin tưởng Khả Khả là trong sạch nhưng trong thâm tâm hắn vẫn còn có chút nghi kị. Cũng chỉ vì sự nghi kị ghen tuông đó mà hắn nỡ trừng phạt Mèo con hơi quá, hại hắn suýt mất đi Mèo con vĩnh viễn. Cũng có thể lí giải sự nghi kị đó của hắn bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn Khả Khả dường như đã quên hắn mà nhận Kì Lạc làm chồng, không mảy may chờ hắn trở về. Ai ngờ mấu chốt lại nằm ở chuỗi âm mưu của tên khốn kiếp này. Tên khốn đó làm cho Khả Khả tưởng rằng hắn đã chết, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về, và vì thế, vì sự an toàn của con hắn, Mèo con mới chấp nhận sự che chở của Kì Lạc.
Hắn cắn chặt răng nắm hai nắm đấm hằm hằm bước ra ngoài.
Trát Phi vội giữ chặt tay hắn hỏi: “Chú định làm gì?”
Tạp Trát Nhân nghiến răng: “Em muốn tự tay giết chết tên khốn đó. Hắn hại Khả Khả thật thảm hại…”
Trát Phi vẫn không buông tay, hắn kéo em trai ngồi xuống bên bàn nói: “Anh cũng hận là không thể một dao giết chết hắn nhưng chú không muốn cho Khả Khả nhìn thấy bộ mặt thật của hắn sao? Nếu hắn chết thì tất cả mọi người trong đó có Khả Khả sẽ nghĩ là chúng ta hãm hại hắn. Phản ứng của Khả Khả hôm đó chú còn rõ hơn cả anh, cô ấy vẫn coi tên khốn này là đại ân nhân, làm sao có thể vì một câu nói của chúng ta mà tin rằng hắn là tên khốn mưu mô?”
Tạp Trát Nhân tức đến mức không thở nổi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn đã gây ra chuyện gì đây? Tự nhiên lại đổ bao nhiêu tội lỗi lên đầu Khả Khả? Những lời Trát Phi nói đều đúng cả, nhưng hắn sợ biết được sự thật rồi Khả Khả sẽ bị một cú shock lớn và hiển nhiên sẽ không tránh khỏi đau lòng. Nội tâm của hắn không ngừng giằng co mâu thuẫn, rốt cuộc có nên đem chân tướng sự việc nói cho Khả Khả không?
Khả Hoan theo bản năng sờ sờ hai bầu ngực lúc này lại căng cứng lên. Bảo mẫu nhẹ giọng hỏi: “Có phải cô lại au rồi không? Hay đợi em bé tỉnh lại cô cho em bé bú nhé?”
Khả Hoan vẫn giận dỗi Tạp Trát Nhân vì nỡ cướp lấy cục cưng mấy hôm nay nên nhìn thấy bảo mẫu cũng không thấy có thiện cảm, cô thậm chí còn không liếc mắt nhìn bảo mẫu một cái. Vừa rồi nghe cô ta nói một câu đầy trìu mến như thế Khả Hoan không khỏi thấy ngượng ngùng, cô thản nhiên cười rồi chua sót nói: “Ngài mai tôi mới cho em bé bú được”
Cô nghĩ nghĩ một lát rồi dùng giọng khẩn cầu nói: “Chị à, từ nay trở đi chị chịu khó bế em bé lại đây với tôi mỗi ngày nhé. Tôi… tôi…. và người kia……mặc kệ anh ta có cho phép tôi chăm em bé hay không nhưng ít nhất mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy con tôi”. Nói xong đôi mắt trở lên đỏ hoe, thanh âm cũng dần nghẹn ngào.
Bảo mẫu cũng không đành lòng thở dài nói: “Kỳ thật cô cũng không nên trách chồng cô quá. Việc cô làm…. quả thật là… không hay ho gì. Chồng cô ra tay với cô như thế này đã là cực kỳ nhân nhượng, nếu như chồng người khác thì anh ta đã phải dùng “thạch hình” để trừng trị cô rồi. Cô không biết đấy thôi, nhìn thấy cô sinh bệnh mà ngài ấy cực kỳ lo lắng và sốt sắng”
Khả Hoan không hiểu bảo mẫu nói vậy là nghĩa gì vì cô thấy mình hòan toàn trong sạch, cô có phạm vào tội gì đâu, nghĩ thế cô tò mò hỏi: “Thạch hình là cái gì cơ?”
“Chính là bị mọi người trong tộc dùng đá ném cho đến chết” Bảo mẫu bật ra khỏi miệng.
Tòan thân Khả Hoan lạnh buốt, cô lắp bắp: “Làm sao, làm sao…. có thể….có hình thức hành hình dã man đến thế?”
Lúc này đến phiên bảo mẫu kinh ngạc, dã man ư? tàn khốc ư? Cô gái này cho rằng việc bỏ chồng theo trai rồi bị trừng phạt như thế đã là dã man ư? Thật hết biết!
Vừa lúc này Tạp Trát Nhân mở cửa bước vào, hiển nhiên câu nói cuối cùng của Khả Hoan hắn nghe rất rõ ràng. Bảo mẫu định mở miệng nói gì thêm nhưng hắn chặn lời: “Cô đi về trước đi”
Khả Hoan theo bản năng ôm chặt em bé vào lòng, quả nhiên bảo mẫu có ý định bế em bé đi, cô lại nước mắt ngắn dài nhìn Tạp Trát Nhân cầu cứu.
Tạp Trát Nhân nói: “Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe đi đã, từ mai trở đi em có thể cho con bú và chăm con vào ban ngày. Còn nếu thân thể em vẫn yếu ớt như thế này thì sẽ không được gặp con đâu”
Khả Hoan vẫn đau đáu nhìn theo bóng bảo mẫu ôm em bé rời đi. Tạp Trát Nhân ngồi xuống vén áo Khả Hoan lên, nhẹ nhàng lấy tay x
