i: “Hiện tại điều con lo sợ chính là mấy tên thủ hạ của La Y kia, chắc là con phải đi gặp La Y nói chuyện mới được, phải bảo hắn dặn dò máy tên thủ hạ không được đi bép xép lung tung”
Tạp Trát Nhân hừ lạnh nói: “Anh có dặn cũng vô ích, theo em thấy thì hắn hẳn là cố ý làm khó chúng ta”
Đức Lí Tư nghĩ một lát rồi nói: “Cũng nên dặn dò hắn trước, nói cho hắn biết mọi việc chúng ta đã điều tra rõ ràng, những gì hắn nghĩ trước kia đều là sai hết”
Hai ngày sau đó, mọi việc có vẻ như ổn thỏa dần nhưng Tạp Trát Nhân vẫn âm thầm phái Đạt La ngầm theo dõi mọi cử động của La Y, vô tình phá hiện hắn đang cùng với mấy lão nhân trong tộc đang có âm mưu gì đó. Tạp Trát Nhân tiên đoán nhất định chuyện này có liên quan tới Khả Khả và con trai hắn. Tạp Trát Nhân biết, nếu các lão nhân này có một chút chứng cứ nào đó bọn họ hẳn sẽ lôi ra để làm khó dễ cha hắn. Thân ông ty là tộc trưởng nhưng không thể một tay che nửa bầu trời, vì che chở cho con ruột mà làm mất đi danh dự gia tộc, đến lúc đó hẳn là người chịu khổ sẽ là Khả Khả và con hắn.
Hắn lập tức lên kế hoạch phản kích, bí mật mượn lực lượng của Trát Phi để âm thầm chuẩn bị.
Khả Hoan nhìn không rời mắt xuống gương mặt non mịn hồng hào của con, mãi đến khi hai mắt hơi có chút xót xót cô mới chớp chớp hàng mi, sau đó uể oải đứng lên đi đến bên cửa sổ và nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài.
Từ khi về đến đây cô chưa một lần nào bước chân ra khỏi phòng ngủ. Hàng ngày ngòai việc chăm sóc con, cho con bú cô dường như không có việc gì khác để làm. Em bé còn ít tháng nên chỉ bú no là lăn ra ngủ, những lúc đó Khả Hoan chỉ biết ngồi thừ ra suy tư.
Cô nhớ lại những ngày còn ở thôn xóm, Tạp Trát Nhân ngày nào cũng túc trực bên cạnh cô, tuy rằng lúc đấy cô cũng rất lạnh lùng và tỏ ra xa cách với hắn nhưng hắn vẫn không ngừng nói chuyện làm cho cô vui, còn bế con ra ngòai tắm nắng nữa. Nhưng về đến đây rồi, không hiểu Tạp Trát Nhân bận việc gì mà cả ngày đều đi ra ngoài, cô muốn bế con ra ngòai tắm nắng hắn cũng không cho phép. Lý do hắn đưa ra là vì an toàn của cả hai mẹ con. Bất giác cô lại nhớ đến hắn.
Khả Hoan cười khổ, nơi đây còn có cái gì mà không an toàn nữa đâu? Đây không phải là địa bàn của gia tộc Cáp Lặc hay sao? Đã hơn mười ngày trôi qua, Khả Hoan có cảm giác cô như là một tù phạm, chẳng qua được nhốt trong một nhà tù cao cấp, hằng ngày có người hầu hạ cơm nước chu đáo. Bí bách khiến cho tâm tình Khả Hoan cực kỳ không tốt, cô lại nhớ nhung quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ tới những ngày cô còn công tác với vị trí bác sỹ ngoại khoa.
Hôm nay Tạp Trát Nhân về sớm hơn mọi ngày, vừa bước vào phòng hắn đã nhận ra Khả Hoan đang rơi vào suy tư đến mức xuất thần. Hắn biết Mèo con đang rất cô độc và nhàm chán nhưng hiện tại hắn không thể để cho Mèo con bế em bé bước ra ngòai căn phòng này được. Từ khi phát hiện ra lòng dạ thâm độc của La Y, hắn không phút giây nào an tâm về sự an toàn của hai mẹ con, huống hồ hiện tại rất nhiều người trong gia tộc vẫn đang hoài nghi sự trong sạch của Mèo con, chỉ cần bọn họ bắt được Mèo con, không chừng sẽ không ngần ngại dùng hình để ép Mèo con khai ra những điều sai sự thật. Chỉ nghĩ tới đó hắn đã rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa.
Cũng may cho hắn là một số kế hoạch sắp tới cho hai mẹ con hắn đang tiến hành rất thuận lợi, hắn tin rằng sau khi biết tin này Mèo con sẽ cực kỳ vui sướng.
Hắn nhón chân thật nhẹ đi đến phía sau lưng và ôm lấy Khả Hoan, cô hơi giật mình quay sang đùa hắn là sao hôm nay lại về sớm vậy.
Tạp Trát Nhân có chút áy náy nói: “Mấy hôm anh anh bận quá không có thời gian nói chuyện với em nhiều, em đang nghĩ gì vậy?”
Khả Hoan thản nhiên cười cười lắc đầu. Cô đang nhớ nhà nhưng có thể nói ra sao, đằng nào cũng không thể quay về. Tạp Trát Nhân đặt cằm lên vai Mèo con, lưu luyến hít hà mùi thơm thoang thoảng nơi tóc cô, trong lòng hơi thở dài, Mèo con đến nay vẫn lãnh đạm với hắn. Tuy răng Mèo con không hề cự tuyệt sự âu yếm của hắn nhưng cũng không gọi là hưởng ứng, bằng đó phản ứng cũng đủ làm cho hắn thực đau lòng.
….Cho anh thêm hai ngày nữa, sau đó anh sẽ đưa em rời khỏi đây… Hắn thầm nói trong lòng.
Ăn cơm tối xong, Tạp Trát Nhân giúp Khả Hoan tắm rửa cho con, sau đó ru con ngủ, Khả Hoan cũng sớm nằm xuống bên cạnh con thiu thiu ngủ. Tạp Trát Nhân vỗ về cho hai mẹ con ngủ say rồi mới lặng lẽ rời phòng để đi tìm Đạt La.
Gặp Đạt La, hắn vội hỏi: “Có động tĩnh gì mới không?”
“Hiện tại bọn họ đều đang án binh bất động vì chứng cứ bọn hắn cần lấy đang ở rất xa, tận nơi thủ đô kia. Nếu lúc này mới đi thì cũng phải nửa tháng sau mới mang trở về được”. Đạt La vội vàng báo cáo.
Tạp Trát Nhân cười lạnh, tên khốn này vì đối phó hắn và Mèo con không hề ngại phiền toái mà thi triển mọi phương thức có thể. Hắn lại hỏi: “Lần trước ngươi có nói hắn và một phụ nữ thông dâm ở bên ngoài là đúng sao? Người phụ nữ đó là ai?”
“Thuộc hạ biết rõ ràng, đó là con dâu của Cáp y đại thúc. Hiện tại cô ta là quả phụ nên về nhà mẹ đẻ ở, nơi đó ngay gần nhà La Y”
“Đại thúc Cáp y sao?”. Đó không phải là ông bác vẫn luôn