XtGem Forum catalog
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 10.00/10/462 lượt.

hoài nghi sự trong sạch của con trai hắn sao? Con trai của ông ta đã bị chết trận, không thể tưởng được được con dâu góa bụa của ông ta lại làm ra những chuyện như thế. Việc này đúng là thuận lợi hơn so với Tạp Trát Nhân tưởng, bởi hắn những tưởng chỉ có thể tra ra việc La Y đang ngấm ngầm âm mưu gì với mẹ con Mèo con, ai ngờ lại phát hiện ra chuyện bại hoại này. Thật đúng là đồ đần độn không có đầu óc, chỉ bằng loại đạo đức này mà đòi trở thành người thừa kế của gia tộc sao?

Chuyện La Y gây ra không hề đơn giản tí nào, chuyện hắn thông dâm với quả phụ trong gia tộc nếu bị phát hiện ra đương nhiên sẽ bị trừng phạt rất dã man. Tạp Trát Nhân thầm nghĩ nếu hắn hay Đạt La vạch trần việc này ra e sợ cha hắn sẽ khó lòng đứng ra phân xử, chi bằng thiết kế để cho mọi người trong thôn dân vô tình bắt được quả tang, như vậy các lão nhân trong tộc không có lý gì mà bênh vực nữa.

Nghĩ xong liền nói: “Đêm mai chúng ta sẽ để mọi người đến bắt kẻ thông dâm. Ta muốn trước khi rời đi nơi này phải tận mắt nhìn thấy kết cục của hắn”

Hôm sau, chạng vạng Tạp Trát Nhân trở về phòng mình với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, còn cố ý giấu hai tay ở phía sau lưng ra chiều thần bí. Khả Hoan lấy làm lạ nhìn chăm chăm hắn, tuy rằng cô cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn bị cuốn hút bởi nụ cười của hắn, cô không kìm lòng được cũng mỉm cười đáp lại.

Tạp Trát Nhân ngồi xuống cạnh cô, hai tay vẫn đặt ở sau lưng. Khả Hoan tuy biết chắc là hắn đang giấu gì đó sau lưng nhưng cô cố nhịn không mở miệng hỏi vì thấy bộ dạng hắn thật trẻ con, chắc lại định trêu đùa gì cô đây. Quả nhiên Tạp Trát Nhân không nhịn được cười nói: “Anh có món quà cho em, nhưng trước tiên em phải trả lời một câu hỏi của anh, em phải nói thật đấy”

Trí tò mò của Khả Hoan bị khơi gợi cực độ, cô gật gật đầu chăm chú nhìn hắn. Tạp Trát Nhân chậm rãi hỏi: “Em rất muốn về nhà sao? Ý anh là…..em muốn về Trung Quốc sao?”

Nụ cười của Khả Hoan chợt tắt, hôm nay hắn vui đùa gì mà ác vậy, ánh mắt cô dần trở lên mất mát và u buồn, cô cúi xuống nhìn con im lặng không nói gì.

Tạp Trát Nhân cũng không cười nữa, chân thành nhìn cô nói: “Mèo con, anh không có ý đùa em đâu, nói cho anh, em có muốn về nhà không?”

Khả Hoan nhắm mắt lại, run run mở miệng: “Có, em muốn về nhà, nhưng mà làm sao em có thể về được bây giờ?” Nói xong nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Tạp Trát Nhân đưa tay lên lau nhè nhẹ từng giọt nước mắt trên mặt cô, ôn nhu nói: “Đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em về nhà”. Nói xong vươn tay trái từ sau lưng ra phía trước, bên trong tay là một chiếc túi vải.

Khả Hoan nhìn Khả Hoan với ánh mắt ngờ vực sau đó ngơ ngác nhìn túi vải. Tạp Trát Nhân mở túi ra, bên trong là hai quyển sổ nhỏ với hoa văn kì dị. Tạp Trát Nhân mở trước một quyển xem qua rồi lấy quyển thứ hai mở ra đưa cho Khả Hoan xem. Bên trên đó hiển nhiên là chữ Ả rập và tiếng Anh, bên trái là ảnh chụp một cô gái trùm kín khăn bịt mặt, đến cả mắt còn không lộ ra. Nhìn kỹ thì thấy bộ dạng của cô gái đó rất giống với hình dáng của Khả Hoan, cô hoảng hốt kêu lên: “Là hộ chiếu giả sao?”

Dù có ngu ngốc đến mấy Khả Hoan cũng hiểu được ý của Tạp Trát Nhân lúc này. Tạp Trát Nhân gật gật đầu nói thêm: “Đây là hộ chiếu thật đấy, chẳng qua mọi thông tin cá nhân trên hộ chiếu đều là giả. Anh đã nhờ anh Trát Phi dùng tiền mua chuộc một quan chức chính phủ mới làm được đấy”. Nói xong hắn lật sang trang kế tiếp nói: “Em xem đi, trang sau còn có đóng dấu Visa của nước em nữa đấy”

Khả Hoan mông lung nhìn xung quanh, hầu hết đều là tiếng ả rập, nhìn kỹ mới thấy có mấy chứ Trung Quốc li ti, nội tâm bỗng nhiên nhảy nhót kịch liệt, quả thật đó là hàng chữ “Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, mấy chữ đó như phả vào mặt cô hơi thở từ tổ quốc. Nước mắt của cô lại lần nữa tuôn rơi, cô ôm chặt lấy tấm hộ chiếu, định rằng sẽ không bao giờ buông tay.

Tạp Trát Nhân có thể hiểu được tâm lý kích động của Khả Hoan do đâu mà có, hắn ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô để trấn an. Phải một lúc lâu sau, Khả Hoan mới bình tâm trở lại, cô có chút lo lắng hỏi: “Như thế này là đủ sao? Chỉ cần có cái này chúng ta thật sự có thể rời đi nơi này để về Trung Quốc sao?”

Tạp Trát Nhân gật đầu khẳng định: “Có thể chứ, chỉ cần bộ ngoại giao ký vào thị thực thì việc nhập cảnh vào nước em đâu có khó. Thị thực này là thật, đương nhiên chúng ta có thể đi Trung Quốc rồi. Chỉ có điều em phải chịu thiệt thòi là không được dùng tên thật và thân phận thật để trở về mà thôi. Lần nay, anh sẽ không đưa em tới sứ quán Trung Quốc nữa mà anh sẽ cùng em trở về. Anh không bao giờ an tâm để em một mình trở về nữa, huống chi bây giờ chúng ta còn phải mang theo con nữa. Em cũng biết đấy, thân phận của anh rất đặc thù cho nên hiện tại anh cũng không thể dùng tên thật được. Trước mắt chúng ta chỉ còn cách này thôi, em sẽ không giận anh chứ?”

Khả Hoan lập tức gật đầu. Cho dù Tạp Trát Nhân không nói rõ nhưng Khả Hoan cũng tự hiểu là để có được hai tấm hộ chiếu này Tạp Trát Nhân và Trát Phi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc đổi lấy. May mà nơi đây còn lạc hậu và hủ bại nên họ mới có thể dùng cách này