The Soda Pop
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 10.00/10/425 lượt.

để làm những chuyện phi pháp như vậy. Chỉ cần có thể trở về nhà, tên tuổi, quốc tịch…. chẳng có ý nghĩa gì với cô cả.

Cô xúc động hỏi: “Khi nào chúng ta có thể đi hả anh?”

“Đêm mai chúng ta bắt đầu đi, trước hết chúng ta âm thầm rời khỏi nơi này đi đến thủ đô, nơi đó mới có sân bay quốc tế”. Tạp Trát Nhân cũng không nói với cô rằng ngày mai bọn họ còn có trò hay xem trước khi đi.

Nhanh như vậy sao? Khả Hoan tự hỏi. Hiện tại dù cô cực kỳ vui sướng nhưng cô không khỏi lăn tăn một số vấn đề. Cô quay sang hắn mở lời: “Vậy gia tộc của anh thì làm thế nào bây giờ? Các anh không định đánh tiếp à?”

Đây là lần đầu tiên Khả Hoan đề cập tới vấn đề gia tộc và chiến tranh, Tạp Trát Nhân thật vui mừng vì Mèo con cuối cùng cũng mở miệng hỏi hắn những việc cá nhân, hóa ra Mèo con vẫn thực quan tâm tới mình?

Tạp Trát Nhân hôn nhẹ lên trán Mèo con nhẹ nhàng nói: “Hiện nay bọn anh đang bị hao tổn nguyên khí nên trong thời gian ngắn sắp tới chưa thể phản công. Nhanh nhất cũng phải mất một, hai năm nữa, với lại cũng còn phụ thuộc vào cục diện chính trị nữa”

Nhưng là, chỉ cần gia tộc bắt đầu phản kích, anh nhất định sẽ trở về sát cánh cùng cha và anh trai chiến đấu. Anh hi vọng vào thời điểm đó em và con đã có một cuộc sống thật vui vẻ và ổn định ở Trung Quốc…. Trong lòng Tạp Trát Nhân thầm nói.

Chương kết - 2

Đêm đến, cứ mỗi khi tỉnh giấc trong đầu Khả Hoan hại hiện lên hình ảnh tràn đầy yêu thương của cha mẹ và những tháng ngày cô vẫn còn là một bác sỹ ngoại khoa. Cứ nằm được một lúc cô lại không nhịn được việc quờ tay sau gối để chắc chắn rằng tấm hộ chiếu vẫn còn ở đó, mỗi lúc như thế trong lòng cực kỳ phấn khích.

Mọi động tác của cô Tạp Trát Nhân đều cảm nhận được, hắn đều ôm cô và vỗ về nhè nhẹ tựa như đang vỗ ru cô ngủ và truyền cho cô sự an tâm. Trong mắt hắn, Mèo con giống như một đứa trẻ đáng yêu, rất cần hắn quan tâm che chở và yêu thương.

Vừa chập chờn ngủ hắn vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, quả nhiên chỉ qua nửa đêm bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Hắn lập tức ngồi dậy rồi bước xuống giường. Khả Hoan cũng lập tức mở to mắt nhìn hắn hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”

Tạp Trát Nhân an ủi cô: “Bên ngoài có chút loạn, anh ra ngòai xem sao. Em ngủ tiếp đi”

Khả Hoan có chút lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Chúng ta……chúng ta vẫn có thể rời đi vào ngày mai chứ?”

Tạp Trát Nhân nở nụ cười: “Tất nhiên là chúng ta vẫn đi rồi. Em cứ yên tâm, sẽ không có gì có thể làm ảnh hưởng tới việc chúng ta rời đi. Giờ thì em ngoan ngoãn nằm xuống và ngủ tiếp đi nhé”

Nói xong Tạp Trát Nhân bước ra khỏi phòng tiến về phía đám đông đang huyên náo, đèn đuốc sáng choang. Phía bên trong phòng nghị sự đã tụ tập đủ mọi người trong gia tộc, kể cả các lão nhân. Tạp Trát Nhân đến nơi hơi nhếch mép cười, lúc đó cha và anh trai đã ngồi yên vị, mặt mũi trầm tư.

Đèn dầu nhanh chóng được thắp sáng choang, tất cả mọi người đứng ngồi xung quanh phòng, ở giữa là La Y và một phụ nữ trần truồng đang quỳ rạp dưới đất. Hai người hiển nhiên là vừa bị đánh xong, trên người cô gái kia có nhiều vết thương nặng hơn La Y rất nhiều. Cô gái đó vì xấu hổ nhục nhã mà cúi gằm mặt, thân mình run rẩy,miệng ngậm chặt không dám nói câu gì. Tên La Y quỳ bên cạnh cũng đang run mình sợ sệt, hắn không ngừng khóc rống lên rồi cầu xin tha thứ: “Bác ơi, không phải do cháu đâu, cháu không có lỗi gì cả, tất cả là do cô ta quyến rũ cháu, bác ơi…”

Đức Lí Tư và vài vị lão nhân đều không nói gì nhưng những người khác trong gia tộc có vẻ không dễ dàng bỏ qua, họ không ngừng xì xào bàn tán ra vào, cuối cùng một người trong số họ lên tiếng: “Không thể tha thứ cho bọn họ được, hành vi của bọn họ là sự sỉ nhục đối với thánh Ala”

“Hành vi thông dâm của bọn chúng là tội ác tày trời, phải nghiêm trị, không thể tha thứ cho La Y được”

“Chính tôi tận mắt nhìn thấy La Y chủ động thông dâm với cô gái này, không thể tha thứ được..”

Tạp Trát Nhân nhìn kỹ lại đám người vừa la lối đó, thấy tất cả đều là người trong tộc chứ không phải là thủ hạ của mình hay của Trát Phi, hắn thầm khen Đạt La sắp xếp khéo léo để không ai nhìn ra tia âm mưu nào. Tạp Trát Nhân lại nhìn đến cha và các lão nhân bên cạnh, tất cả đều đang trừng trừng mắt với bộ dạng cực kỳ tức giận nhìn đôi gian phu dâm phụ., tất nhiên là trừ Cáp y – cha của La Y.

Cáp y có vẻ xấu hổ và giận dữ, chỉ âm thầm cắn răng thở dài, vẻ mặt rất mệt mỏi. Rất lâu sau, Đức Lí Tư trầm giọng mở miệng: “Tất cả im lặng cho ta”

Tất cả mọi người lập tức im lặng nhìn tộc trưởng. Đức Lí Tư căm tức nhìn hai kẻ đang quỳ dưới đất lạnh lùng nói: “Các người thật là không biết xấu hổ, bị người ta bắt thông dâm tại trận, giờ còn gì để nói nữa hay không?”

Cô gái kia cuối cùng cũng khóc thành tiếng nhưng một chữ cũng không dám nói ra. La Y hoảng sợ muốn chết, không ngại một chân bị què lê đến cạnh chân Đức Lí Tư, vừa ôm chân ông vừa khóc: “Bác, bác ơi, tha cho cháu đi, từ nay về sau cháu không dám thế này nữa, tha cháu lần này đi bác, cháu là cháu ruột của bác mà…”

Đức Lí Tư đau lòng nói: “La Y, không thể được đâu, làm sao chá