XtGem Forum catalog
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324180

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

chóng bắt đượcung thủ.

Hơn mười ngày trôi qua, cuối cùng tin tức mà Khả Hoan mong muốn được nghe nhất cũng đến, đó là chính phủ đã bắt được một phần tử phản loạn và chúng đã thừa nhận là kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát Tư lệnh Đái Nhĩ. Tảng đá vốn đang đè nặng trong lòng Khả Hoan cuối cùng cũng rơi xuống, nhất định chính là 3 kẻ bịt mặt kia đã giết tư lệnh chứ không phải ai khác. Tin tốt đến, tin xấu cũng dồn dập đó là trước cửa các cơ quan cấp cao của chính phủ không ngừng bị đặt bom ám sát, số người chết không ngừng tăng cao.

Đội viện trợ gần đây rất bận rộn với việc chữa bệnh cho những người nghèo khó, đặc biệt là chữa trị cho những nạn nhân dân thường bị thương vong trong các trận bom liều chết. Hôm nay bệnh viện lại tiếp nhận tin tức xấu, hiện một đội quân cảnh sát bị tập kích bởi 1 kẻ đánh bom cảm tử, 3 người chết tại chỗ, 5 người còn lại bị thương nặng hiện đang bất tỉnh, đang đánh tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Khả Hoan theo xe bệnh viện tới hiện trường cứu viện cùng với 3 nhân viên y tế người địa phương.

Hai giờ sau bệnh viện nhận được tin tức, xe cứu thương gồm 1 bác sỹ người Trung quốc và 3 hộ sỹ gặp tập kích trên đường, lái xe tử vong, 4 người còn lại hiện đang mất tích.

Vì đường lên núi xóc nảy nên Khả Hoan nhanh chóng tỉnh giấc, khôi phục ý thức rất nhanh, trước mắt cô không có gì hơn ngoài bóng tối, cô muốn ngồi dậy nhưng phát hiện chân tay bị trói chặt, cả thân thể không còn chút khí lực, không còn kẽ hở nào để cô cựa quậy thân thể cho đỡ mỏi.

Vì hai mắt bị bịt kín nên cô chỉ có thể cảm giác được rằng mình đang ở trên một chiếc xe chạy rất nhanh, trong đầu cô hiện lên bao câu hỏi: trên xe có bao nhiêu người, 3 hộ sỹ kia có bị làm sao không…..cô không rõ chuyện gì đã và đang xảy ra nữa. Cô thử hít sâu, phát hiện ra lồng ngực và bụng rất đau, nghe ngóng thân thể một lúc cô mới biết là xương sườn may mà không bị gãy, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Ngay từ lúc tên khủng bố dí súng vào đầu, cô đã hiểu cô bị bắt cóc và hiện đang trong vòng hiểm nguy. Có lẽ gần đây nhiều việc kinh khủng liên tiếp xảy ra nên cô cũng dần quen với sự khắc nghiệt, bản năng đầu tiên là phải chiến đấu. Lúc chúng tấn công, cô không ngừng đá đấm vào bụng tên khủng bố nhưng ngay sau đó cô bị chúng đánh lại còn thảm hơn, chúng ra tay không hề thương hoa tiếc ngọc nên cô bị đau quá ngất đi từ lúc nào không hay.

Khả Hoan không biết mình hôn mê bao lâu, cũng không biết xe chạy lâu chưa, mục đích bắt cóc cô là gì? Ý thức được hiểm nguy rình rập, thâm tâm cô run rẩy sợ hãi, cô không muốn chết thảm thế này. Trong đầu cô không ngừng gọi Trưởng đoàn: “Mọi người có biết tôi bị bắt cóc không? Nhanh nhanh đến cứu tôi được không?”

Sau khi bệnh viện biết tin liền ngay lập tức thông báo cho đội cứu trợ, cả đoàn đều nóng lòng như lửa đốt, trưởng đoàn vội chạy đến Đại sứ quán xin giúp đỡ, đại sứ rất lo lắng và đánh công văn sang bộ ngoại giao Z quốc đề nghị can thiệp, cũng mạnh mẽ yêu cầu chính phủ bảo hộ tính mạng của nhân viên của tổ chức phi chính phủ, cực lực tìm kiếm người mất tích cũng như bảo vệ tính mạng của người bị hại.

Phía Nam, trong căn cứ của phiến quân.

Trát Tạp Nhân nhàm chán ngồi trong phòng họp, các quan chức cao thấp đều đã tề tựu đông đủ cho cuộc họp chuẩn bị diễn ra.

Cuộc họp xoay quanh việc chính phủ hiện đang bắt giữ người con trai thứ 4 của Tổng tư lệnh quân phiến loạn, muốn dùng hắn để trao đổi 4 con tin bị bắt vừa rồi, Trát Tạp Nhân trên mặt biểu thị rõ sự lạnh lùng, có trưng cầu ý kiến hắn cũng chỉ nói một câu là không đồng ý. Không hẳn vì hắn cho đến nay vẫn ghi hận những gì mà người anh này đã làm với mẹ của hắn, mà hắn biết chính phủ lâm thời không đời nào vì sự an toàn của con tin mà đi đến thỏa hiệp. Đơn giản vì bọn họ giống nhau, để đạt được mục đích đều có thể giẫm đạp lên mọi thứ, kể cả mạng người. Nhưng mọi người đều không nghĩ thế, có phần tin tưởng vào sự lui bước của chính phủ, hoặc cũng có thể vì con tin trao đổi chính là con trai của tổng tư lệnh nên sự quan tâm mới được đẩy lên cao như vậy. Kết luân là vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, tổ chức đều nhất trí tán thành việc trao đổi con tin, chỉ riêng Trát Tạp Nhân không đồng ý, bước tiếp theo mọi người hăng hái thảo luận cách thức trao đổi và những hành động trả đũa tiếp theo.

Trát Tạp Nhân thấy rõ, hiện tại bàn luận các hành động tiếp theo còn hơn sớm vì hắn chắc chắn là việc trao đổi con tim sẽ thất bại, nên hắn không thể kiên nhẫn tiếp tục nghe các sĩ quan nói phét, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của cha, hắn lại phải buộc mình tập trung vào cuộc họp. Cuối cùng buổi họp cũng kết thúc, Trát Tạp Nhân là người đứng dậy đầu tiên, chưa kịp đi đã nghe thấy giọng của Tạp Phi: “Thiếu tá Trát Tạp Nhân ở lại một chút.”. Tất cả mọi người ngoài gia tộc đều lục đục rời đi, tổng tư lệnh không giấu nổi vẻ bất mãn đối với con trai út: “Sao mày không nói gì thế? Một câu đều không tham dự là sao? Việc xảy ra lần này không phải vì sự lỗ mãng của mày gây ra hay sao? Còn không có gì để nói nữa à?” Trát Tạp Nhân chư