mà A Mạn Đạt đột nhiên cười phá lên, khóe mắt còn hẳn hẳn vết chân chim. Vừa nhìn thấy Tạp Trát Nhân, Khả Hoan mắt sáng lên dõi theo từng bước chân của hắn. Tạp Trát Nhân nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, Mèo con ngốc nghếch tại sao tự nhiên lại dùng ánh mắt này nhìn hắn?
Lúc này hắn mới phát hiện bên khóe miệng mình còn vương tơ máu, sao vừa rồi Phỉ Nhĩ không nhắc hắn một câu, chết tiệt, chắc là cậu ta muốn giữ thể diện cho hắn. Tạp Trát Nhân đi đến bên giường, khẽo vuốt tóc Mèo con.
Khả Hoan lúc này mới mở miệng hỏi: “Có phải hay không tại em, anh mới…. xin lỗi, em biết em sai rồi. Lần sau em sẽ không bao giờ tự ý gỡ khăn che mặt xuống nữa”
Tạp Trát Nhân không nghĩ tới việc Mèo con thành khẩn nhận tội như thế, bất giác nở nụ cười. Khả Hoan lại nói tiếp: “Nhưng nếu chúng ta rời khỏi đây rồi em sẽ không phải trùm mặt nữa, đúng không?”
Tạp Trát Nhân gượng gạo gật gật đầu làm Mèo con yên tâm cười, ghé mặt lên đầu gối, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn hắn làm Tạp Trát Nhân dâng lên dự cảm xấu, có lẽ hắn khó có thể lập tức mang Mèo con rời đi như dự định.
Ăn qua cơm tối, Tạp Trát Nhân theo thói quen lại ngồi dạy Khả Hoan học tiếng bản ngữ, hắn tính tăng giáo trình để Mèo con sớm mệt rồi đòi đi ngủ, ai ngờ Mèo con lại rất hứng thú, càng học càng vào, tinh thần lên rất cao. Tạp Trát Nhân vẫn đang vương vấn chuyện lúc nãy nên thầm trách mình thất sách.
Từ lúc mèo con bị thương tới nay, hắn luôn lo lắng Mèo con ở nhà một mình sẽ buồn chán và sợ hãi nên chỉ có lúc nào có A Mạn Đạt ở đấy hoặc là Mèo con đã ngủ say hắn mới dám rời đi khỏi phòng. Giờ này A Mạn Đạt cũng đã đi nghỉ ngơi, hắn làm sao nhẫn tâm để lại Mèo con một mình cô đơn trên chiếc giường rộng thênh thang này được?
Lại một giờ nữa trôi qua, Khả Hoan cực kỳ cao hứng khi vừa nói được một câu tiếng Ả-rập hoàn chỉnh, haha nhìn Tạp Trát Nhân cười, sau đó ngáp dài một cái. Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng xoa xoa gáy Mèo con nói: “Mèo con thật là thông minh, mệt rồi phải không? Cũng không còn sớm nữa, mình đi ngủ đi.”
Khả Hoan quả thực cũng hơi mệt, đúng là bệnh nhân có khác, sức lực không bằng người bình thường, cô ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực Tạp Trát Nhân nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Tạp Trát Nhân vuốt ve cô nhẹ nhàng, ru cô vào giấc ngủ say, sau đó mới chậm rãi nhón chân ra khỏi phòng.
Phỉ Nhĩ đã đợi sẵn ở cửa hậu viện, vừa thấy Tạp Trát Nhân hắn chạy nhanh đến báo cáo: “Tình huống rất xấu, chính phủ Pháp đã đồng ý chi viện cho chính phủ hiện thời, hiện đang chuẩn bị lực lượng tấn công chúng ta. Tư lệnh và phó tư lệnh ngày mai về căn cứ để bàn bạc với các sĩ quan khác, không loại trừ khả năng Phó tư lệnh Trát Phi sẽ trực tiếp đem quân tấn công thủ đô.”
Tạp Trát Nhân nghe xong mới hiểu thái độ lúc chiều của Trát Phi do đâu mà có, hắn tự hỏi liệu có phải vì thế mà hai người họ mới đồng ý thả hắn và Mèo con đi hay không? Lúc này đây trong con người của Tạp Trát Nhân đang chiến tranh kịch liệt, một bên là máu mủ tình thân, một bên là cơn giận dỗi chưa nguôi, lại còn Mèo con nữa chứ…..
Thật lâu sau, Tạp Trát Nhân mới nói: “Phỉ Nhĩ, sáng mai ngươi và Đạt La về căn cứ trước, tình hình diễn biến thế nào phải nắm cho rõ, ta… sẽ về sau hai ngày. Còn nữa, đừng nói cho Tư lệnh biết…..”
Phỉ Nhĩ hai mắt sáng lên, không chút do dự gật đầu. Tạp Trát Nhân yên lặng trởi về phòng, Mèo con đang ngủ rất say, Tạp Trát Nhân khẽ nâng người cô lên rồi ôm vào trong lòng . Khả Hoan đang mơ màng khẽ “ưm” một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt, tư thế này khiến cô dường như rất thư thái nên ngoan ngoãn ngủ tiếp.Tạp Trát Nhân đặt cằm tì lên trán Mèo con rồi cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
….Em ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh nhé, Mèo con của anh….
Khả Hoan cả đêm ngủ say mê mệt, cho đến sáng bạch mới mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Tạp Trát Nhân đang mỉm cười nhìn cô. Cô theo bản năng cũng mỉm cười nhìn hắn. Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đều đã đóng vảy của cô, hỏi: “Em còn đau không?”
Khả Hoan đỏ mặt lắc đầu: “Không đau…..nhưng mà nhột lắm.” Sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà ghé mặt vùi vào ngực Tạp Trát Nhân , rầu rĩ nói: “Sẽ lưu lại vết sẹo, phải không…?”
Tạp Trát Nhân tinh tế vuốt ve lần nữa mới nói: “Sẽ không sao đâu. Chỉ một thời gian nữa vết sẹo sẽ biến mất thôi.”
Khả Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tròn xoe hỏi: “Có thật không?’’
Tạp Trát Nhân gật đầu: “Ừ, thật mà, em đừng lo lắng.”
Khả Hoan lúc này mới yên lòng , có chúa mới biết được là mấy ngày hôm nay cô còn không dám tự tay sờ lên vết thương, cũng không dám mở miệng ra hỏi ai vì cô nghĩ lưng mình bây giờ chắc trông ghê rợn lắm.
Tạp Trát Nhân lúc này có nhiều điều muốn nói với cô nhưng không biết mở miệng thế nào. Đúng lúc đó thì A Mạn Đạt lên lầu hầu hạ Khả Hoan rửa mặt, Tạp Trát Nhân cũng vì thế nén nhịn câu chuyện, để A Mạn Đạt hầu hạ Khả Hoan, còn mình bước nhanh vào phòng tắm.
Hắn nhìn gương mặt mình trong gương, nhịn không được hỏi: “Mày có thật sự từ bỏ được Mèo con không? Có thể dễ dàng để nàng về nước được khôngĐể nàng đi rồi, sau này thế cục ổn định liệu mày có cò
