n tìm được nàng trở về hay không?”
Thừa dịp A Mạn Đạt mang nước đi đổ, Khả Hoan vươn mình bước xuống giường nhưng cử động một cái là vết thương lại nứt ra đau rát, cô không khỏi nhíu mày rên nhẹ. Tạp Trát Nhân nghe thấy tiếng rên liền bước nhanh ra, nhìn chằm chằm Khả Hoan tỏ ý không đồng ý. Cô đành phải ngoan ngoãn nằm xuống úp xuống, than thở: “Bao giờ em mới tự mình đi lại được đây, em muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.”
Tạp Trát Nhân đột nhiên căng thẳng, sau đó hắn ngồi xuống bôi thuốc cho cô, miệng hỏi: “Mèo con, nếu chúng ta rời đây đi, em thích đi đâu nhất?”
Khả Hoan không suy nghĩ nói ngay: “Về nhà”
Vừa nói dứt câu cô chợt khựng lại, chắc Tạp Trát Nhân sẽ không đồng ý cho cô về nhà, nếu mà cô cứ khăng khăng chắc chắn hắn sẽ tức giận, nên sửa lại: “Anh đưa em đi đâu thì em đi đấy, miễn ở đó em có thể hành y cứu người là được.”
Tạp Trát Nhân nghĩ đến việc Mèo con không chút do dự muốn về nhà , sau lại sửa thành câu nói kia làm tâm hắn đau xót. Chỉ còn hai ngày nữa mình sẽ về căn cứ , tương lai chuyện gì xảy ra không ai có thể nói trước được, nếu lúc này cho Mèo con biết sự thật liệu có quá tàn nhẫn hay không?
Hắn đành phải nói tránh đi: “Mèo con, ngày kia anh phải trở về căn cứ có chút việc, em ngoan ngoãn ở lại đây dưỡng thương chờ anh trở về. Anh không định mang một con mèo con ốm đau bệnh tật đi bất kỳ đâu đâu đấy. Như thế có được không, Mèo con?”
Khả Hoan sửng sốt một chút, cố nuốt nước miếng rồi mới do dự hỏi: “Ngày kia anh đi sao? Thế buổi tối có thể về với em không?”
Nhìn vẻ mặt đáng thương ngơ ngác của Mèo con, Tạp Trát Nhân không đành lòng nhưng hắn vẫn phải nói sự thật: “Căn cứ cách đây hơi xa, anh không thể sáng đi tối về được. Nhưng anh sẽ dặn dò A Mạn Đạt ở đây với em hằng ngày, cho đến khi anh trở về thì thôi. Anh có thể hứa với em là từ giờ trở đi, ở trong nhà này không ai có thể thương tổn em được nữa. Em đừng sợ.”
Mấy ngày sớm chiều ở chung, Khả Hoan đã quen với việc được Tạp Trát Nhân bao bọc che chở, tình cảm của cô với hắn cũng biến chuyển từ cảm kích sang yêu thương. Tuy rằng, bây giờ cô chưa thật sự rõ ràng đây có phải là tình yêu trong truyền thuyết hay không nhưng cô biết chắc chắn là cô không muốn Tạp Trát Nhân rời xa cô, mà nói đúng hơn là cô không muốn rời xa hắn.
Tạp Trát Nhân như nhìn thấu sự bất lực và lo sợ trong đôi mắt Mèo con, hắn sợ nước mắt của ô lại rơi xuống nên ra vẻ thoải mái cười: “Mèo con ngốc nghếch, chỉ vài ngày mà thôi. Mấy ngày anh đi, em phải tuyệt đối nghe lời A Mạn Đạt nghe chưa, ăn nhiều, ngủ nhiều. Nhất định khi anh về thân thể em phải khôi phục hoàn toàn rồi. Bằng không dù có về đây anh cũng không đưa em đi đâu đâu đấy. Nhé?”
Khả Hoan gật đầu, bỗng nhiên có cảm giác ngượng ngùng, thế nào mà hôm nay cô giống như đứa trẻ vậy, Tạp Trát Nhân làm sao có thể ngày ngày ở bênh cạnh cô được, hắn còn phải làm những việc người đàn ông nên làm chứ ? Hơn nữa, nếu hắn không dành thời gian thu xếp mọi việc dang dở, làm sao có thể cùng cô rời đi khỏi nơi này được?
Nghĩ thế tâm tình Khả Hoan thoải mái hơn rất nhiều, cô nước mắt vào trong và quay sang hắn ngượng ngùng cười. Tạp Trát Nhân phá tan không khí: “Ăn nhanh đi nào, ăn xong em muốn làm gì anh đều chiều em hết.”
Khả Hoan vội nói: “Em muốn học tiếng Ả-rập , anh xem, mấy hôm nay không có anh làm phiên dịch, em với A Mạn Đạt đánh vật với nhau mãi đấy.”
Tạp Trát Nhân phì cười, trong lòng dạt dào tình cảm yêu thương, Mèo con đúng là khắc tinh của hắn, chỉ một câu của cô thôi cũng đã đủ khơi dậy bao cảm xúc trong hắn.
Hai ngày trước khi đi Tạp Trát Nhân dành gần như toàn bộ thời gian ở bên Khả Hoan, bón cơm cho cô ăn, bôi thuốc, dạy cô học thổ ngữ, ru cô ngủ. Trong phòng lúc nào cũng vang lên tiếng học thổ ngữ ô ô a a của Khả Hoan.Gặp từ nào khó cô bắt Tạp Trát Nhân giải thích, gặp được câu quen thuộc là cô luôn miệng nói đi nói lại. Thỉnh thoảng nói sai câu gì đó, Tạp Trát Nhân cười nhạo cô cũng không ngại, có gì mà ngại, ngôn ngữ mới học đương nhiên là phải sai chứ, thậm chí Khả Hoan còn dùng thổ ngữ trêu chọc lại Tạp Trát Nhân.
Ngày mai Tạp Trát Nhân phải trở về căn cứ, mặc dù trong lòng Khả Hoan luôn tự an ủi bản thân nhưng đến buổi tối không khí trong phòng lại dâng lên áp lực nặng nề. Tạp Trát Nhân sớm lên giường , trừ bỏ ôm Mèo con ngủ, hắn không dám làm gì cả. Thời gian này hắn nhịn nhiều lắm, cơ thể nhiều đêm gào thét đòi giải tỏa nhưng hắn không dám tổn thương Mèo con, dù sao Mèo con vẫn đang bị thương, làm sao chịu nổi hoan ái.
“Nhớ phải ăn cơm đúng lúc, ngủ đúng giờ, nhớ chưa?”
“Ân”
“Không được sự cho phép của A Mạn Đạt tuyệt không bước xuống giường, sẽ làm rách miệng vết thương, nhớ chưa?”
“Ân”
“Cần thứ gì hay thích ăn gì thì trực tiếp nói với A Mạn Đạt , bà ấy sẽ làm cho em, nhớ chưa?”
“Ân”
Hắn luôn miệng dặn dò cô từng tí một, thoáng cái đã đến khuya. Tạp Trát Nhân thấy nói gì Mèo con cũng đáp ứng, tâm bỗng thả lỏng một nửa. Khả Hoan một chút buồn ngủ cũng không có, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tạp Trát Nhân, còn chưa ngắm kỹ đã bị đôi môi
