XtGem Forum catalog
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 8.00/10/459 lượt.

xây dựng thêm phòng ở là để họ có chỗ nghỉ ngơi cho rộng rãi chứ không phải để cho chú dùng làm phòng ở cho trẻ con”.

Tạp Trát Nhân không vội vàng mở miệng mà chống tay lên đầu suy nghĩ một lát rồi mới nhẹ nhàng nói: “Khả Khả đã từng gửi thư cho em qua Đạt La nói là cô ấy đã mang thai con của em. Cũng vì lí do đó mà em mới cố gắng trị liệu hai chân để có thể nhanh chóng đi Trung Quốc tìm hai mẹ con”

Trát Phi giật mình ngồi hẳn dậy hỏi: “Cô ấy đã viết thư nói cho chú thật à?”

Hắn nhớ lại phản ứng kích động của Tạp Trát Nhân lúc nhận được thư, hóa ra là vì nguyên nhân này. Tạp Trát Nhân gật gật dầu: “Không sai, em đã sớm biết điều đó. Nhưng là trong lòng em vẫn có chút lăn tăn, cô ấy và Kì Lạc ở chung với nhau lâu như vậy em không thể tin họ có thể giữ trong sạch, Khả Khả em có thể tin tưởng được nhưng Kì Lạc thì không thể, tên khốn đó…”.

Tạp Trát Nhân nói rất chậm tựa hồ vừa nói vừa suy nghĩ. Hắn bị những ý nghĩ trái chiều bủa vây mấy ngày hôm nay, hơn nữa vừa rồi lại bị Khả Hoan kháng cự làm cho hắn nổi nóng. Trong cơn không kiềm chế được hắn lại xuống tay với cô, giờ đây nhớ tới gương mặt u buồn thảm thương của Mèo con, hắn có chút ân hận.

“Tốt rồi, vậy đợi đến khi tên khốn Kì Lạc kia tỉnh lại anh sẽ hỏi cung hắn, anh không tin hắn dám lừa gạt chúng ta một chút nào đâu”

Kì Lạc thực ra bị đánh rất đau nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, có điều 3 ngày nay đều bị hôn mê. Nếu không phải vì Tạp Trát Nhân một mực đòi lưu lại mạng sống của hắn thì Trát Phi cũng đã sớm cho hắn tự sinh tự diệt lâu rồi.

Tạp Trát Nhân vẫn có chút trầm mặc: “Thực ra lời nói của Kì Lạc cũng không có nhiều ý nghĩa nữa. Em bắn hắn cũng chỉ là để thử phản ứng của Khả Khả mà thôi. Cô ấy lại quá thương xót cho hắn ta, lại còn bổ nhào vào người hắn mà khóc nữa chứ. Em biết điều đó xuất phát từ nội tâm nhân ái và tấm lòng cảm kích của Khả Khả chứ hoàn toàn không phải tình yêu”

Trát Phi như trút được gánh nặng,thả khí nói ra: “Thế thì không phải là rất tốt sao? Sao chú không nói rõ với anh sớm hơn chút? Anh hẳn sẽ cho người về báo tin cho Ba là chú đã có con, ba sẽ cực kỳ vui vẻ cho mà xem”

Tạp Trát Nhân lộ ra vẻ đau khổ mệt mỏi: “Về mặt lý trí thì em có thể nghĩ được như vậy nhưng sự thật là em vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ hoặc bước vào phòng của Khả Khả em không thể nhịn được việc tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này mấy tháng gần đây? Em lại muốn ép hỏi Khả Khả đứa trẻ có phải là con em không? Rồi dù là Khả Khả trả lời là thật thì em vẫn không thể nào bỏ xuống hoàn toàn hoài nghi. Có phải em thực rất buồn cười không?”

Trát Phi có thể hiểu được sự mâu thuẫn trong tình cảm của em trai, hắn lắc đầu nói: “Điều này là bình thường thôi, là đàn ông ai cũng vậy cả. Nếu đổi lại là anh có khi anh còn kích động hơn ấy chứ” Rồi như nghĩ đến điều gì, Trát Phi lại hỏi: “Đứa trẻ nếu đã xác định là con của chú và Khả Khả thì tại sao không để nó ở bên cạnh mẹ?

Tạp Trát Nhân nhớ lại việc vừa rồi có chút căm tức nói: “Cô gái ngu ngốc đấy còn dằn dỗi em, lại còn nói phải rời khỏi đây. Em muốn dạy dỗ cho cô ấy vài bài học. Với lại cũng chỉ có cách giữ lấy đứa trẻ thì cô ấy mới không vụng trộm bế con rời khỏi đây”

Khả Hoan mệt mỏi đứng ở sau cửa gỗ khóc gọi Tạp Trát Nhân mang con trả mình. Em bé chắc hẳn đói lắm, hai bầu ngực của cô hiện căng lên đầy sữa rất khó chịu. Tạp Trát Nhân thật là đáng giận, vì cái gì không tin em bé là con hắn, hắn sẽ làm khó em bé sao? Sẽ cố ý để em bé bị đói sao? Khả Hoan càng nghĩ càng sợ hãi, cô sợ Tạp Trát Nhân vì nhất thời tức giận mà tự tay giết con mình. Khả Hoan bắt đầu hối hận vì đã không giải thích rõ ràng với hắn.

Cô tiếp tục ngồi bệt xuống cửa gọi Tạp Trát Nhân luôn miệng. Đến khi trời tối, cửa phòng lách cách mở ra, Tạp Trát Nhân đã đứng đằng sau một người hầu đang bê đồ ăn và đèn dầu tiến vào.

Tạp Trát Nhân nhìn thấy Khả Hoan đang quỳ trên mặt đất không nhịn được xót xa, chẳng lẽ Mèo con ngồi đây cả buổi chiều sao? Khả Hoan nheo mắt một hồi để quen với ánh sáng, vừa nhìn thấy Tạp Trát Nhân cô lập tức ôm lấy chân hắn vừa khóc vừa nói: “Con đâu, con tôi đâu rồi? Anh làm gì với con rồi? Đó là cũng là con của anh, đúng là con của anh mà…”

Tạp Trát Nhân đỡ Khả Hoan vào trong bàn ăn, cô tập tễnh đi vào ánh mắt vẫn nhìn về phía mặt hắn: “Con đâu, con cần bú sữa mẹ, anh mang con trả cho em đi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà”

Tạp Trát Nhân nhìn gương mặt sũng nước mắt của Khả Hoan thản nhiên nói: “Ngồi cạnh tôi nhanh lên”

Khả Hoan lập tức sán lại gần Tạp Trát Nhân, hắn tiện tay ôm cô vào lòng rồi cầm lấy đũa bón cơm cho cô ăn. Khả Hoan thân mình cứng đờ há miệng đón lấy thức ăn rồi thút thít nhai nuốt. Tạp Trát Nhân buông đũa nâng cằm cô lên hỏi: “Đứa bé đúng là con của tôi sao?”

Khả Hoan không ngừng gật đầu: “Đúng, là con của chúng ta”

Tạp Trát Nhân nói: “Được rồi, đã là con trai của tôi đương nhiên thì tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc con thật tốt. Em ăn hết chỗ cơm này rồi đi nghỉ ngơi đi”. Nói xong buông Khả Hoan ra và quay lư