
, thực ra cô chính là phế nhân, giúp đỡ và hỗ trợ cô chính là tiền.
Từ nhỏ cô đã được cơm bưng nước rót tận miệng, nếu không gặp A Phi thì cô vốn không biết củi, gạo, mắm, muối là gì. Tuy cô không nhận tiền thuê nhà của anh, nhưng A Phi kiên quyết mỗi tháng đều chịu tiền điện nước, vật dụng trong nhà và cả chi phí sinh hoạt thường ngày. Nếu nói là “nuôi” thì cô lại cảm thấy mình chính là kẻ được nuôi mới đúng. Khi cô nhìn thấy những hóa đơn thanh toán đó, mới hiểu thì ra thế giới này những người vì tiền thuê nhà, tiền điện nước, vật dụng và sinh hoạt phí thường ngày kiêm sống quả là vất vả, khó nhọc.
Nếu không phải là A Phi thì cô không biết được niềm vui kiếm được tiền dựa vào khả năng chính mình. Sở dĩ cô có thể thản nhiên ném trả lại thẻ tín dụng và tiền cho bố cô là vì cô vẫn còn có công việc. Nếu không có công việc đó, nếu từ đây về sau cũng như bây giờ, ngay cả tiền đi xe cũng không có thì cô sẽ giống hệt những người sống dưới đáy xã hội, thậm chí còn thảm hại hơn họ.
Khi cô hoang mang nhất thì A Phi đã cho cô mục tiêu sống, động lực sống. A Phi khác những người đó, lời bố cô sẽ không ảnh hưởng đến cô còn một năm nữa là cô tốt nghiệp, cô sẽ sống trọn đời bên A Phi, cho dù không có những thẻ tín dụng dùng mãi không hết đó, cô và A Phi vẫn có thể kiếm ra tiền bằng đôi tay của mình.
Tang Du hiện giờ không còn là phế vật chẳng biết làm gì như trước kia nữa.
Cô đứng lên, hét to với con đường dẫn đến biệt thự nhà mình: “Bắt đầu từ hôm nay, Tang Du ta sẽ chỉ tiêu tiền chính mình làm ra!”.
Vì quá xúc động nên cô đã động vào nửa bên mặt đang sưng.
Ôm lấy mặt, cô mới sực nhớ đã muộn rồi, cô phải tìm chỗ để nghỉ. Không thể về ngôi nhà nhỏ của hai người được, cô không muốn A Phi nhìn thấy mặt cô, về trường thì không kịp, bây giờ nơi duy nhất cô có thể đi là Đại học S gần đây, nơi Chu Tiên Tiên theo học.
Không muốn bố mẹ gọi điện nên lúc ra khỏi nhà cô đã khóa máy. Khởi động máy, cô đang định gọi điện cho Chu Tiên Tiên thì hai tin nhắn mới đến, là tin nhắn A Phi gửi, cô xúc động mở ra xem:
19:45 Em dám giấu thuốc lá dưới gối nằm!!!Chết thật, sao tự dưng anh lại chạy vào phòng cô kiểm tra gối chứ, bao thuốc đó đã để từ rất lâu rồi, cô đã quên mất sự tồn tại của nó.
20:15 Cứ tưởng vị thuốc lá rất được, thì ra lại tệ đến thế!Anh hút thuốc?!Cô kinh ngạc, nhìn đồng hồ trên đó, vừa đúng 20:30, cũng tức là mười lăm phút trước, cô vội gọi lại thì nghe “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy”.
Có lẽ anh đã ngủ, Tang Du nghĩ.
Tang Du gọi cho Chu Tiên Tiên, hỏi địa chỉ cụ thể của Đại học S, nhờ Chu Tiên Tiên nghĩ cách ra cổng trường đón cô.
Cô phát huy tinh thần thể thao siêu việt, chỉ đi bộ nửa tiếng đã đến.
Khi Chu Tiên Tiên nhìn thấy nửa bên mặt sưng húp của cô thì giật bắn mình nhưng cũng không tiện hỏi. Hai người đến ký túc xá của Tiên Tiên, cô nàng còn đến siêu thị của trường mua một chai nước khoáng lạnh để cô bọc khăn lại đắp lên mặt.
Chu Tiên Tiên có người bạn cùng phòng đã về nhà, nên giường còn trống, bảo Tang Du ngủ giường mình, còn cô thì ngủ giường bạn.
Đêm đó, Tang Du ngủ không ngon, trằn trọc mãi, trong đầu cứ nghĩ mai về trường phải tránh gặp mặt A Phi, nếu để anh thấy mặt cô sưng húp hệt mặt ỉn thế này thì nhất định sẽ nghĩ nhiều cho xem.
Sáng sớm hôm sau cô đã dậy, nhìn gương mặt vẫn sưng húp trong gương, cô cắn môi, xõa mái tóc vốn buộc gọn, ít nhiều cũng che bớt phần nào.
Lúc chào Chu Tiên Tiên, cô còn ôm chặt bạn, cảm động nói lời “Cảm ơn”. Tuy chỉ giữ cô lại ở một đêm, mời cô ăn một bữa sáng, nhét cho cô mười tệ đi xe bus, nhưng cô nàng Chu Tiên Tiên ba năm trung học bị cô đàn áp ấy, lại giúp đỡ cô nhiều nhất trong lúc cô khốn khó nhất, tình cảm đó cô mãi mãi cũng không quên được.
Chu Tiên Tiên nhìn theo bóng Tang Du khuấtt dần, trong lòng cảm khái vạn phần, thực ra cuộc sống bình thường mới là tốt nhất.
Về lại trường, cô cứ cúi đầu đi mải miết, để mái tóc dài che khuất mặt xem như cũng về đến ký túc xá bình an vô sự.
Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ thấy chỉ có hai ngày cuối tuần mà Tang Du đã ra nông nỗi đó thì đều im lặng, không ai hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Tang Du nhờ họ xin thầy nghỉ học, cứ nằm mãi trong phòng không đi đâu, ngay cả cơm nước cũng do bạn cùng phòng mang về.
Tăng Tử Ngạo đợi hai ngày cũng không thấy Tang Du đến võ quán, gọi điện cho cô thì thấy cô nói không khỏe, chỉ muốn ngủ một giấc. Tăng Tử Ngạo bảo đến thăm cô thì bị từ chối, còn không cho bọn Tư Tư nói là mặt cô bây giờ không thể gặp ai được.
Vì Thẩm Tiên Phi không ở trong trường, khi anh ở trường cũng là lúc đi học nên Tang Du và anh gần như không gặp nhau. Chỉ cần cô không đến đó thì Thẩm Tiên Phi sẽ không biết chuyện cô bị đánh.
Buổi tối, cô gọi điện về ngôi nhà nhỏ, vẫn giọng điệu vui vẻ, cười cợt, bảo anh đừng quá nhớ cô. Cô hỏi tại sao anh lén lút hút thuốc thì anh lại không trả lời; cuối cùng phát phiền, hung tợn nói một câu: “Giấy cam kết thêm một điều nữa: Nghiêm cấm tàng trữ thuốc lá”.
Khỉ thật! Giọng điệu gì thế! Nghe như cô buôn lậu không bằng.
Từ sau khi yêu nhau, Tang Du nhận ra mình đã thay