
g, hoàn toàn không có phản ứng gì.
“Cần giúp gì không?”. Viên Cảnh Thụy lên tiếng rồi bước lại gần cô.
Trong chốc lát Đổng Tri Vy như hiểu ra, có thể Viên Cảnh Thụy hiểu nhầm cảnh
tượng anh nhìn thấy ban nãy, cô nhanh trí lên tiếng giải thích với anh,
dẹp tan sự hiểu lầm.
“Tổng giám đốc Viên, đây là Hà Vĩ Văn ở bộ phận
bán hàng, ban nãy chúng tôi đi ăn cơm cùng mấy đồng nghiệp nữa, anh ấy
đang định đưa tôi ra bến tàu điện ngầm”.
Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ
Viên Cảnh Thụy ngẩng đầu nhìn Hà Vĩ Văn một cái rồi gật đầu với cậu, lúc đưa mắt nhìn Tri Vy đôi mắt anh khẽ nheo lại sau đó anh lên tiếng:
“Hay là để tôi đưa cô về, sẽ nhanh hơn một chút”.
Chú thích:
(4) Châu Bát Bì: là một địa chủ ác bá dười ngòi bút của nhà văn nổi tiếng
Cao Ngọc Bảo. Là một nhân vật phản diện điển hình, tên thật là Châu Xuân Phú (ND).
Người phụ nữ bình thường đến mấy cũng có điểm khiến người
khác rung động, chỉ là Đổng Tri Vy quá giống một hạt ô liu, luôn che
giấu vị ngọt ngào dưới lớp vỏ cứng rắn, nếu không cắn vỡ nó thì chẳng ai cảm nhận được.
Viên Cảnh Thụy
1
Lúc xe khỏi động, hai người không nói gì.
Đổng Tri Vy cố khống chế bản thân không nhìn Hà Vĩ Văn đang đứng ở vỉa hè
qua gương chiếu hậu, nhưng khi xe chạy ra ngoài phố cô vẫn không kiềm
chế được. Trong gương chỉ nhìn thấy một bóng người nghiêng nghiêng đổ
dài dưới ánh điện, khiến cô thực sự cảm thấy không đành lòng. Nhưng
không thể không né tránh, không thể đáp lại cậu cũng khiến cô cảm thấy
bứt rứt trong lòng.
“Sao thế?”.
“Không, không sao”.
Mặc dù
trong lòng cô vô cùng cảm kích sự tốt bụng bất ngờ của Viên Cảnh Thụy
nhưng bị sếp mình bắt gặp cảnh ấy khiến Tri Vy cảm thấy rất xấu hổ. Lần
đầu tiên ngồi xe do Viên Cảnh Thụy tự lái khiến cô cảm thấy không quen,
nhất thời có phần ấp úng.
Viên Cảnh Thụy cũng không truy hỏi nữa, hôm nay anh lái một chiếc xe Jeep, lúc nổ máy phát ra những tiếng động
giống như tiếng gầm gừ nho nhỏ, lúc rẽ quẹo, đổi đường vô cùng mạnh mẽ,
không giống với vẻ ngoài nho nhã của anh chút nào.
“Tôi nhiều chuyện rồi?”.
Cuối cùng chiếc xe cũng ra khỏi con phố nhỏ gập ghềnh, lúc xe rẽ vào đường
lớn đông người qua lại, anh chợt lên tiếng, hai mắt vẫn nhìn thẳng về
phía trước khiến Tri Vy sững lại một lúc mới phát hiện ra anh đang nói
chuyện với mình.
“Không, anh ấy chỉ tiện đường đưa tôi ra bến tàu điện ngầm thôi, anh hiểu nhầm rồi”.
Anh bật cười: “Vậy thì tốt, tôi còn tưởng thư ký Đổng đang hẹn hò”.
Cô lắc đầu: “Tôi sẽ không phá vỡ quy tắc của công ty”.
Viên Cảnh Thụy kéo dài từ “ừ” rồi tiếp lời: “Công ty vô tình vô lý đến thế sao?”.
Đổng Tri Vy nín nhịn không nói lời nào.
Thành Phương cũng giống như những công ty lớn khác, không cổ vũ quan hệ yêu
đương giữa các nhân viên, nhưng cũng không viết rõ trong điều lệ công
ty, coi như một quy định bất thành văn. Mặc dù sau lưng cũng có người
than trách nói bản thân sếp không phải cũng có quan hệ với sếp cũ nên
mới có ngày hôm nay sao, nhưng trên thực tế công ty dưới sự quản lý của
Viên Cảnh Thụy thì luật bất thành văn hoặc thành văn đều được chấp hành
rất nghiêm chỉnh.
“Cảm ơn tổng giám đốc Viên, có điều tôi thực sự không cần”.
Giọng nói của cô đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng chỉ có cô mới biết
gương mặt mình đã ửng đỏ, khiến cô không thể không nép mình trong bóng
tối.
Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao trong tình huống
ngại ngùng lúc trước mình không quá luống cuống nhưng chỉ hai câu nói
bình thường của Viên Cảnh Thụy lại khiến cô đỏ mặt.
Có lẽ bởi vì đối
với Viên Cảnh Thụy cô luôn có một nỗi sợ hãi âm thầm, quá khứ phức tạp
và cấm kỵ, sự mâu thuẫn giữa nội tâm và vẻ bề ngoài của anh, anh là mẫu
đàn ông cười mà tức giận, chau mày mà vui vẻ, chưa bao giờ để người khác đoán được con người thật của mình. Kiểu người thế này luôn khiến người
khác cảm thấy sợ hãi, không có ai ở công ty cảm nhận rõ điều này hơn cô.
Nói xong câu ấy Đổng Tri Vy bắt đầu lấy lại tinh thần, giữ vẻ mặt nghiêm
túc và kiên định như thường ngày trước mặt Viên Cảnh Thụy. Viên Cảnh
Thụy cũng không nói gì, hai người cùng giữ im lặng, cũng may có tiếng
điện thoại rung phá tan bầu không khí im lặng này.
Viên Cảnh Thụy
không chỉ có một chiếc điện thoại, điện thoại việc công, việc tư cộng
lại cũng phải ba chiếc. Thỉnh thoảng anh ra nước ngoài lại giao hai
chiếc điện thoại cho Tri Vy toàn quyền nghe. Khi mới bắt đầu làm việc cô đã gặp phải tình huống thế này, lúc đó thực sự căng thẳng, để đảm bảo
mở máy 24/24 giờ chỉ hai ngày sau mắt cô đã thâm quầng như mắt gấu trúc.
Lúc Viên Cảnh Thụy về, anh nhìn cô cười: “Tối nào thư ký Đổng cũng rất bận sao?”.
Lúc trả lời Đổng Tri Vy còn âm thầm nghiến răng: “Tổng giám đốc Viên, tối
qua cuộc điện thoại muộn nhất gọi tới tìm anh tôi nghe lúc mười một giờ
năm mươi lăm phút, còn cuộc sớm nhất sáng nay gọi tới lúc hai giờ sáng”.
Anh “ờ” một tiếng: “Ai mà vô ý thế, lại gọi điện thoại vào cái giờ đấy”.
Cô rút một tờ giấy A4 đã in sẵn trong tập tài liệu ra, bên trên là những
tin nhắn mà người gọi để lại, ngoài những tin nhắn