
lại đề cao:
“Còn không mau tới kỳ lưng cho trẫm?!”
Nửa thân thể của Phượng Triêu Văn lột sạch quần áo ngâm mình ở trong bể tắm,
vốn nên xấu hổ đến mặt đỏ, nhưng giờ phút này hắn chẳng những không đỏ mặt,
ngược lại lực uy hiếp mười phần, mắt phượng thẳng tắp nhìn tới, ý uy hiếp trong
mắt rất nặng. Ta phất phất tay áo, đỏ mặt thẳng tắp đi qua, trong miệng lẩm
bẩm: “Coi như là tắm rửa cho Tiểu Hoàng.” Cầm lấy khăn và xà bông bên cạnh, ý
bảo hắn xoay người sang chỗ khác, kỳ cọ.
Nửa cái thân thể của Phượng Triêu Văn lộ ra bên thành bể, tóc giống như mực
gấm, màu da giống như mật, trên lưng rộng lớn có mấy vết sẹo, cơ thể như sắt,
bộ dáng xốc vác như vậy, quả thực không khác gì với một cầm thú lột da. Đáng
hận cầm thú này, chà xát hai cái còn rầm rì: “An Dật, ngươi ở trong cung có
phải ăn chưa no hay không?”
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ta nhịn, gia tăng khí lực.
Cầm thú này trầm thấp cười, lẩm bẩm nói: “An Dật, ta và ngươi quen biết cũng có
sáu năm rồi, ta lại không biết ngươi có một mặt hiền lương như vậy.”
Ta oán hận thằng nhãi này đem chuyện xưa xấu hổ, nhìn bộ dáng hắn hưởng lạc như
vậy, không thể nhịn được nữa, nhất thời xúc động, bay lên một cước, đá Đại Tề
hoàng đế bệ hạ vào trong bể ngọc, nghênh ngang rời đi.
Vô luận như thế nào, đối với ta, quen biết với Phượng Triều Văn là quá khứ xấu
hổ nhất khi đem ra nói chuyện.
Sáu năm trước, Đại Trần và Đại Tề coi như hòa thuận hữu nghị bang giao, thỉnh
thoảng có một ít ma xát, còn chưa từng vạch mặt vung tay, tranh đoạt ranh giới.
Đại Tề hoàng đế bệ hạ phái ra sứ giả đàm phán biên cương với Đại Trần, đúng là
Phượng Triêu Văn - thái tử điện hạ Đại Tề lúc ấy.
Một năm kia ta mười bốn tuổi, làm thư đồng cho Tiểu Hoàng vài năm, cuồng dại
đối Yến Bình không thay đổi. Chỉ là Yến Bình mấy năm gần đây ngoan ngoãn luyện
công, tháo chạy vô cùng nhanh, còn cao hơn ta nửa cái đầu, không còn là tiểu
nam hài bị ta kéo đi nữa.
Tuổi càng lớn, càng ngọc thụ lâm phong, ôn nhã như ngọc, đối với ai cũng khiêm
tốn hữu lễ, duy chỉ có nhìn thấy ta, trong mắt đầy lạnh lùng, mùa nóng cũng có
thể lạnh đến mồ hôi cũng không toát ra được.
Ta hơn nửa đêm ngồi trên một cây ở rừng bích đào, ôm đầu vạn phần không tình
nguyện nhớ tới tất cả, hôm nay chỉ có thể giải thích là nhiệt huyết còn trẻ,
không biết lòng chàng như sắt.
Cũng là tiệc tối cuối xuân như vậy, bởi vì ban ngày ta và Tiểu Hoàng đến rừng
hoa bích đào chơi đùa, yêu thích không thôi cánh rừng như sông gấm này, rất kỳ
vọng có cơ hội có thể vui vẻ cùng Yến Bình trải qua một đêm dưới tàng cây, sớm
bỏ bữa tiệc chào mừng thái tử điện hạ Đại Tề chạy tới, ngay cả bộ dáng của thái
tử điện hạ Đại Tề đều không biết rõ, ngốc nghếch tại dưới tàng bích đào chờ Yến
Bình.
Bình thường mọi người đi lại nhiều trong cung, hiểu được lung lạc cung nhân, ta
ở bên người Tiểu Hoàng lâu như vậy, đi theo Thái Phó học được ân oai đều xem
trọng, chính là đánh một gậy cho quả táo. Bọn thái giám bên người Tiểu Hoàng
đều bị ta ác chỉnh, nhưng tiền tiêu vặt phụ thân cho ta từ trước đến nay hào
phóng vô cùng, bọn họ tiếp nhận khen thưởng từ tay ta cũng rất dày, đối với ta
cũng có vài phần nói gì nghe nấy.
Ta xem chừng Tiểu Hoàng sẽ ở trên tiệc không lâu liền vụng trộm chạy ra ngoài,
cố ý dặn dò tiểu thái giám bên cạnh hắn, chỉ chờ thái tử điện hạ trở về Đông
cung, liền lặng lẽ đi mời Yến tiểu lang, chỉ nói thái tử điện hạ vụng trộm hẹn
hắn tại rừng bích đào, có việc thương lượng.
Tiểu Hoàng ỷ lại Yến Bình vô cùng, ở Đông cung, trước mặt hạ nhân cũng gọi Yến
Bình ca ca, có lẽ là nguyên nhân con nối dòng của bệ hạ ít ỏi, hắn lại lớn lên
ở thâm cung từ nhỏ, nên Yến Bình ôn nhã, đối hắn lại không tồi.
Ta không lo Yến Bình sẽ không tới, bởi vì coi như là hắn nghĩ tới đây là kế vặt
của ta, cũng sẽ sợ nếu đúng là Tiểu Hoàng, không thể nào nói nổi. Mời hắn, dù sao
cũng là cung nhân bên cạnh Tiểu Hoàng.
Ta ở rừng bích đào chờ trọn vẹn một canh giờ, mới nghe được bên kia cầu đá nhỏ
truyền đến tiếng bước chân, thiếu niên kia từng bước một đi về phía ta, một
khắc này, trong nội tâm của ta bối rối khó có thể nói hết, mong đợi hắn gần ta
chút ít, lại sợ hắn đến đây nhìn thấy là ta, xoay người đi, ma xui quỷ khiến
chui nấp sau một gốc cây lớn, chỉ để một chiếc đèn lưu ly treo trên nhánh cây
cao, soi bóng dáng thanh mảnh của người đang đến.
Thiếu niên kia càng ngày
càng gần, ánh mắt đầu mày đều nhìn rõ rành mạch, hắn đến dưới tàng cây, ngẩng
đầu liếc mắt nhìn đèn lưu ly treo trên cảnh, hừ một tiếng cười lạnh, giọng hàm
chứa vô tận mỉa mai, đầy mặt là không bình tĩnh, giương giọng kêu lên: “An Dật,
ngươi cứ mưu mẹo xảo quyệt thế này? Đã gọi ta tới, lại co đầu rụt cổ, không dám
xuất hiện?”
Từ trước tới nay, cung nhân bên người Tiểu Hoàng có tới bốn vòng, hắn tới chỗ
này thấy thanh tĩnh như vậy, tự nhiên sẽ nghĩ đến là ta.
Ta từng bước một từ bóng cây đi ra ngoài, cúi đầu đứng ở trước mặt hắn, nhất
thời không thở nổi. Chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, đứng chung một chỗ với thiếu
niên như ngọc,