
uống này hoàn toàn
dùng hết lực, khi ta nếm đến hương vị máu rồng, mặt Phượng Triêu Văn đã vặn vẹo
không ra hình dạng.
Đương nhiên, hoàng đế bệ hạ không giống ta phát ra tiếng, mà là phất phất tay
đối với ba cung nhân đang chấn kinh: “Các ngươi đều đi xuống đi!”
Điền Bỉnh Thanh đi ở cuối cùng có chút lo lắng nhìn đi nhìn lại móng vuốt của
hoàng đế bệ hạ còn bị ta cắn trong miệng, giao tình của ta với tiểu Điền không
tệ, nhìn hắn, mở miệng đảm bảo: “Yên tâm yên tâm, ta sẽ băng bó cho hoàng đế bệ
hạ!”
Tối hôm qua bị hắn dày vò đến xương lưng đều sắp đứt rời đã muốn cắn một cái
rồi!
Một miếng này đúng là hả giận!
Đương nhiên, nếu như có thể không nhận thấy hàn khí dày đặc trên khuôn mặt tuấn
tú của Phượng Triêu Văn, lần cắn người này quả thực là sự kiện tuyệt vời đáng
giá ghi khắc trong lòng.
Đáng tiếc, nếu như ta biết rõ cắn vuốt rồng của hoàng đế bệ hạ, chính là tự
mình tìm phiền toái lớn, nói cái gì ta cũng sẽ không cắn.
Chờ ta băng bó tay Phượng Triêu Văn xong, đầu rốt cục hoàn toàn tỉnh táo, nhìn
móng vuốt bị bọc thành bánh chưng, liền cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng.
– hôm nay ta vẫn là tù phạm a!
Mạo phạm thế này chắc không phải do ta! Không phải do ta chứ?
Phượng Triêu Văn trào phúng cười nói: “An Dật, có phải ngươi đang suy nghĩ tìm
lý do cho mình hay không?”
Hoàng đế lạnh lùng cười rộ lên cũng làm cho người sởn tóc gáy.
Ta ngơ ngác theo dõi hắn ở trước mặt ta duỗi dài chân, ngũ quan thâm thuý như
khắc mang theo nghiêm nghị quyết đoán trời sinh, một lời định tội: “Không cần
tìm cớ, cung nhân cả điện đều nhìn đến ngươi mạo phạm thánh nhan, ngươi cứ đợi
đến bị lăng trì đi!”
Lăng trì, nghe nói chính là một loại hình pháp nguy hiểm kỹ năng cao, cắt thịt
trên người thành từng miếng mỏng như thịt nhúng lẩu, phải cắt đủ chín trăm chín
mươi chín miếng, mới có thể tắt thở. Ta từng hoài nghi làm loại hình pháp này
có phải là đầu bếp kỹ thuật xắt rau đặc biệt tốt ở ngự thiện phòng...
Một khắc này ta cảm thấy mình chính là một khối thịt bò hay thịt dê trên thớt
gỗ... Phượng Triêu Văn sao có thể hiểu nỗi thống khổ của con dê đợi bị làm
thịt? Nửa đời hắn không có gì bất lợi, cho tới bây giờ đều là ngẩng cao đầu...
Ta thật sâu hối hận về tội ác của mình, thật xấu hổ không thôi vì mình có được
răng tốt như vậy, chỉ khẽ cắn tay hoàng đế bệ hạ mà máu chảy không dứt... Da bệ
hạ dầy thế, răng ta cũng thật quá tốt thôi!
Mặc dù da hoàng đế bệ hạ ngài dầy như tường thành, ta cũng có thể cắn đến ngài
kêu cha gọi mẹ da rách tay thương!
Ta vô cùng đau đớn quỳ trước mặt hắn sám hối: “Bệ hạ ngài anh minh thần võ,
khoan hồng độ lượng, cũng đừng có so đo với tội thần... Tội thần chỉ là mơ
ngủ... Thật sự chỉ là mơ ngủ...”
Hắn dùng móng vuốt nguyên vẹn còn lại vuốt đầu ta, ý vị không rõ cười nhẹ một
tiếng: “Cái đầu này tạm thời gửi tại chỗ ngươi đi!” Giương giọng hô với bên
ngoài: “Truyền lệnh!”
Ta thở dài một hơi.
Điền Bỉnh Thanh ngoài cửa khẳng định đang dán vào cửa điện nghe lén, đáp ứng
nhanh gọn, cửa điện két một tiếng mở ra, tám món ăn, bốn nguội bốn nóng bày lên
bàn, so với hôm qua phong phú hơn nhiều.
Ta trơ mắt nhìn xem hoàng đế bệ hạ hai bước đi tới bên cạnh bàn, thản nhiên
ngồi xuống, ta lại như cũ chỉ có thể quỳ trên mặt đất, duỗi dài cổ nhìn lại
trên bàn, mùi thịt bay tới mũi khiến nước miếng của ta chảy ròng – trên bàn cư
nhiên còn có thịt kho.
Hắn nhìn thoáng tay mình, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn ta: “Còn không mau tới
đây?!”
Ta như được đại xá, nhanh như chớp đứng lên nhào qua bàn ăn, còn chưa kịp nhấc
đũa, hắn đã duỗi tay phải bị ta cắn thẳng tắp đến trước mắt ta, nhẹ giọng ho
khan.
Tiểu cung nữ đứng thẳng phía sau hắn vội vàng xoay người tiến lên gắp thức ăn
thay hắn, vừa nhấc tới chiếc đũa, lại bị một câu của hắn hung hăng làm cho sợ
tới mức cơ hồ khóc lớn: “Hỗn xược, ai khiến ngươi?”
Điền Bỉnh Thanh vứt ta một cái ánh mắt tự cầu nhiều phúc, mang theo một đám
cung nhân lặng yên không một tiếng động lui xuống.
Thái giám chết bầm này, rõ ràng dám tự ý rời cương vị công tác!
Phượng Triêu Văn thản nhiên nói: “Đói bụng –”
Đói bụng thì mời ngài ăn! Ta thật sự rất muốn rống một tiếng như vậy, nhưng đón
ánh mắt lạnh căm căm của hắn, chỉ phải miễn cưỡng kéo ra một cái mặt cười nịnh
nọt, khom người tiến lên, nhận mệnh gắp thức ăn đút cơm thay hắn.
Người ta ngồi ta đứng, người ta ăn ta nhìn... Còn có người có thể thê thảm hơn
ta không?
Ta suy nghĩ lung tung, ánh mắt liền dừng ở trên người Phượng Triêu Văn.
Kỳ thật nam tử Đại Tề cao
lớn đẹp đẽ, vị trước mắt này thực tế như thế, chân dài vai rộng eo thon, yên
tĩnh ngồi cũng có một loại khí thế run sợ người, ngồi cũng cao như ta đứng cúi.
Ngũ quan thâm thúy, mắt như sao sáng, nếu lơ là hắn, ánh mắt hắn nhìn ta như
miếng thịt đặt trên thớt gỗ, giờ này tướng ăn nhã nhặn, lại có năng lực trác
tuyệt, có thể nói hoàn mỹ.
Phượng Triêu Văn này ngược lại không thèm để ý, ngoan ngoãn há miệng chờ ta đút
cơm, thấy hắn cũng lưng lửng bụng, ta liền gắp một khối thịt kho tàu chuẩn bị
ăn, thanh âm sắc lẻm của