
hoáng cái liền đỏ, nhìn ta giống như kẻ thù giết cha đoạt chồng!
Dưới ánh mắt trách cứ của nàng, ta cũng hoài nghi bản thân bị Phượng Triêu Văn
lợi dụng, vô tình mà chia rẽ uyên ương, mới phải chịu ánh mắt oán độc như vậy.
Ta lui dài về sau một bước, khoát tay lập tức phủi sạch quan hệ với Yến Bình:
“Ngọc Tranh quận chúa, ngài[27'> hiểu
lầm, ta không có đoạt Bình ca ca của ngài... Ta đều hiểu được, Bình ca ca của
ngài chỉ có thể là của một mình ngài, bất luận kẻ nào đều đừng mơ tưởng cướp
được!”
Sắc mặt một đám thị vệ sau lưng Yến Bình đều trở nên cực kỳ cổ quái, ánh mắt
nhìn Tần Ngọc Tranh và Yến Bình không nói cũng biết thân thiện cỡ nào!
... Ta thừa nhận ta là cố ý!
Kỳ thật, tha thứ, bất kể hiềm khích lúc trước, khoan hồng độ lượng …gì đó đều
là mây bay trên trời... Cha ta nói: “Bị ủy khuất nhất định phải đòi lại! Người
khác đá ngươi một đá, kém nhất ngươi cũng phải trả lại một đấm! Đương nhiên nếu
như tình thế có lợi đối với ngươi, tốt nhất là đạp thêm hai đạp! Như vậy, lần
sau hắn cũng không dám khi dễ ngươi!”
Ta kiên quyết triệt để chấp hành theo lời cha ta dốc lòng dạy bảo!
Tần Ngọc Tranh khóc chạy xa...
Tuỳ tùng của Ngọc phi nương nương nối bước đuổi theo.
Ta có chút đồng tình nhìn Yến Bình trong thống khổ có chứa u buồn, một đám quý
tộc nữ tử Đại Trần đã từng mê say, cũng là nam tử mà ta một lòng một dạ, khi
đó, hắn chưa từng nhớ ai ở trong lòng? Luôn bộ dáng nhàn nhã, ta đã từng nghĩ
hắn sẽ không động tâm với bất kỳ ai...
Hôm nay hắn vì Tần Ngọc Tranh mà lộ ra tình cảm sâu nặng, vận mệnh a, sao mà
trêu cợt người!
Bất quá, bị trêu cợt cũng chẳng phải là ta, ta lại không ngại vận mệnh trêu cợt
hai người bọn họ nhiều hơn mấy lần nữa, cũng khiến cho ta có cơ hội xem nhiều
trò hay chia rẽ uyên ương hay cung phi hồng hạnh ra tường[28'>, náo
nhiệt.
Giường rồng của hoàng đế
bệ hạ rộng rãi thoải mái, có thể đủ cho bốn năm người cùng ngủ.
Phượng Triêu Văn lại là người bắt bẻ cực độ, mặc dù hắn ở trên phương diện ăn
uống có thể tuỳ tiện, do thói quen từ kiếp sống quân lữ nhiều năm lưu lại. Một
thái tử có thể cam khổ cùng các tướng sĩ dễ làm cho bọn thuộc hạ cam tâm tình
nguyện tận trung hơn so với một thái tử cao cao tại thượng.
Nhưng hắn có một tật xấu, về phương diện chăn màn gối nệm lại có yêu cầu rất
cao, nệm nhất định phải dày mềm mại, chăn nhất định phải nhẹ giữ ấm, có thể ngủ
trưa ở trên long sàng của hắn, ngủ đến nước miếng giàn giụa, quả thực là phúc
khí của ta.
Chỉ là, đang lúc mộng đẹp say sưa bị hoàng đế bệ hạ chọc chọc gò má khi dễ mà
tỉnh, cũng không phải là trải nghiệm tuyệt vời gì.
Ta chưa tỉnh ngủ, món ngon trong mộng đều chưa ăn vào trong miệng, lúc này chỉ
cảm thấy tên đã quấy rầy giấc ngủ ta quả thực đáng giận, ngược lại đã quên sự
thực đáng sợ - khả năng là hoàng đế bệ hạ, một cái tát vung mạnh qua, hung hăng
hù dọa:
“Tiểu Hoàng, náo loạn sẽ không cho ăn cơm tối!”
Kỳ thật hắn cũng là hoàng đế, bất quá là hoàng đế vong quốc mà thôi, cho nên ta
dám lẽ thẳng khí hùng vỗ tay.
Xem, tính khí sợ mạnh hiếp yếu trời sinh của ta không phải là rất nghiêm trọng
chứ?!
Thanh âm không trông đợi vang lên bên tai: “An Dật, ngươi nói không cho ai ăn
cơm tối?”
Ta tỉnh táo hoàn toàn, mở to mắt liền nhìn thấy mắt phượng của Phượng Triêu
Văn, kích động bò dậy: “Bệ hạ anh minh! Đương nhiên là không để cho chính mình
ăn cơm tối!” Chén đĩa trong điện này từ trước đến nay chẳng lúc nào trống
rỗng...
Phượng Triêu Văn lại tiến gần, xanh mặt: “Ngươi đều cùng ăn cùng ngủ với hoàng
đế vong quốc của Đại Trần sao?”
Ta ngơ ngác không hiểu sao hắn giận, một câu không suy nghĩ thốt ra: “Ta với bệ
hạ ngài không phải cũng cùng ăn cùng ngủ sao?!” Chỗ khác nhau chính là, chuyện
giữa chúng ta làm ra không có xảy ra với Tiểu Hoàng, cái này có cái gì đáng tức
giận?
Ta cùng với Tiểu Hoàng cùng ăn cùng ngủ thật nhiều năm, cũng chưa gặp ai tới
hỏi một câu.
“Cũng?” Bên môi hắn hé ra một nụ cười lạnh, không chút khách khí cắn lên lỗ tai
ta một cái, “A a a a –” ta lớn tiếng kêu thảm thiết.
Hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì chứ?
Tuy lỗ tai không đau, nhưng cảm giác bị cắn cực kỳ không tốt!
Nghe nói gặp gỡ kẻ bắt cóc có hai biện pháp. Một là liều chết đánh trả, nếu
không thì lớn tiếng thét lên làm cho mọi người tới vây xem, dọa hắn. Ta vốn
chính là bại tướng dưới tay Phượng Triêu Văn, liều chết đánh trả xác định vững
chắc thua, chỉ có lựa chọn thứ hai.
Tuy ta không biết xấu hổ, nhưng tin tưởng hoàng đế bệ hạ nhất định là người cực
kỳ muốn giữ thể diện.
Quả nhiên, hắn ngừng lại, bưng kín miệng của ta, ánh mắt ta đảo một vòng trong
điện, may mắn thưởng thức biểu lộ kinh ngạc đến ngu si phấn khích trên mặt của
cung nhân cả điện, trừng tròng mắt tỏ vẻ: nếu ngươi còn dám cắn ta sẽ kêu lên!
Mắt phượng của hoàng đế bệ hạ lóe lóe, ta cảm thấy được đó là trong lòng ngần
ngại, cảm thấy kẻ địch có dấu hiệu binh bại, tình thế đối với ta cực kỳ có lợi,
không sợ chết thừa thắng truy kích cắn một cái trên tay hắn.
Ta không sợ đau, người không biết nặng nhẹ, một ngụm cắn x