
không ra tiếng:
“Hôm nay trong lúc vô tình nô tì xung đột vị cô nương này ở rừng bích đào, nghe
nói cô nương ở trong nội cung bệ hạ, cố ý thỉnh tội với cô nương!”
Ừ, ta lập tức từ “muội muội” biến thành” cô nương” rồi, Tần Ngọc tranh quả
nhiên phản ứng rất nhanh.
Dựa vào hiểu biết của ta đối với Tần Ngọc Tranh, đây nhất định là lời nói dối!
Nàng tiến đến tìm ta không giả, nhưng tìm ta tính sổ hay là thỉnh tội, còn chờ
xem xét.
Nếu như không phải Phượng Triêu Văn chẳng lưu tình, hôm nay nàng ta chắc chắn
là tới cáo trạng.
Hơn nữa, lần này nàng dùng thân phận một phi tử thỉnh tội với một người không
có danh tiếng gì như ta, rõ ràng là muốn cho Phượng Triêu Văn nhìn ta như một
nữ tử không có độ lượng, lòng dạ hẹp hòi... Đáng tiếc chuyện tình càng ác liệt
hơn ta đều đã làm, lúc nào thì ta lại quan tâm hình tượng trong mắt Phượng
Triêu Văn.
Ta buông chén, hiếu kỳ nói: “Ngọc phi nương nương, thảo dân thật tò mò, ngài
bôi cái gì trên cái khăn đó? Mù-tạt sao? Sao có thể rơi nước mắt xuống ngay
lúc khóc?”
Giờ phút này nàng khóc vô cùng sinh động xinh đẹp... Bị mấy câu của ta cắt đứt,
hận không thể vò đứt cái khăn trong tay.
Ta vội vàng ngăn lại: “Nương nương ngài thêu cái khăn không dễ dàng, ta sẽ
không đoạt lấy ngửi coi mặt trên bôi cái gì, ta lại không muốn khóc. Ngài đừng
nóng vội, vò hỏng khăn quay đầu lại còn phải thêu một cái, tốn nhiều công phu
a!”
Nếu như cái khăn là ta, giờ phút này khẳng định bị vặn thành vài khúc.
“Khụ khụ –”
Khó được Phượng Triêu Văn cũng sẽ có thời điểm mỉm cười đối với nữ nhân, ta còn
tưởng rằng hắn không biết thương hương tiếc ngọc, đối với ta không phải cắn
chính là gặm, nửa điểm ôn nhu cũng không biết, giờ phút này ngược lại sợ ta khi
dễ ái phi của hắn khóc, liên tục ho khan ngăn lại.
“An Dật tiện nhân ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng giả
bộ!”
Ta nhìn Phượng Triêu Văn xin lỗi, bệ hạ a, cũng không phải tội thần ta không
hiểu lễ nhường ái phi ngài, ái phi ngài cưỡi trên đầu ta... Ta há có thể một
nhẫn nhịn nữa?
Ta cười tủm tỉm nghiêng đầu, vỗ tay tán thưởng: “Ngọc phi nương nương, ngài
mắng thật tốt! Nên mắng thảo dân như vậy, giống như trước, sợ thảo dân đoạt đi
Yến Bình ca ca của ngài, phàm là thảo dân cách Yến Bình ca ca của ngài trong
vòng mười bước, ngài sẽ vung roi chửi con mẹ nó, đây mới là bản sắc hiên ngang
của nữ tử Đại Trần ta –”
Tần Ngọc Tranh tức nghẹn khó tả, khóc lớn nói: “Bệ hạ, người xem An Dật nói?”
Ta giống như hậu tri hậu giác[31'>, bùm một tiếng quỳ
xuống, liên tục dập đầu: “Bệ hạ anh minh thần võ! Tội thần thực nhất thời nhanh
miệng, không dám nói nữa, nếu không phải hôm nay nhất thời cao hứng, vốn nghĩ
đang mùa bích đào nở hoa, hứng thú đi xem, làm sao mà biết lại bắt gặp Ngọc phi
nương nương hẹn riêng Yến Tướng quân, đứng ở bên cạnh cầu đá nhỏ thiếu chút nữa
thành hòn vọng phu...” Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sắc mặt Phượng Triêu Văn,
không khỏi ngây người.
– hoàng đế bệ hạ nha, ngài không phải là bị chuyện này kích thích quá mức, rõ
ràng không có tức giận lôi đình, còn cười rất vui vẻ!
Tần Ngọc tranh khóc như cha mẹ chết, dập đầu không ngừng: “Bệ hạ, ngài không
thể nghe An Dật nói hươu nói vượn, nàng là nói bậy quen...”
Ta liên tục phụ họa: “Phải, tội thần chính là nói hươu nói vượn, bệ hạ ngài
không cần cho là thật!” Cũng đừng bởi vì đội mũ xanh mà kích thích quá mức, nụ
cười này của bệ hạ ngài thật làm khó người!
Phượng Triêu Văn cố gắng đè xuống nụ cười ở khóe miệng, lạnh lùng nói: “Ngọc
phi, còn không trở lại Ngọc Hư Cung của ngươi suy nghĩ lại!”
...
Ta mở cửa điện ra, lưu luyến không rời nhìn thân ảnh thương tâm lã lướt đi xa
của Tần Ngọc Tranh, trên mặt khâm phục quay đầu lại nhìn Phượng Triêu Văn ngồi
ngay ngắn như núi.
Ý chí của bệ hạ ngài thật sự là bao la, đối một cung phi hồng hạnh xuất tường
cũng khoan dung rộng lượng đến hoàn toàn không so đo. Dung chỗ nam tử không thể
dung, nhịn chỗ nam tử không thể nhẫn nhịn! Có thể nói là tấm gương cho nam tử
có vợ ngoại tình trong thiên hạ!
Bất quá rất nhanh, ta liền biết, Phượng Triêu Văn người này nhìn quen người
dưới, đối với người bên gối hắn liền rộng lượng khoan dung đến hoàn toàn không
đáng so đo, đối với tội thần thảo dân chúng ta thì cạn tàu ráo máng[32'>, nửa
phần tình cảm cũng không lưu.
Không phải là bởi vì ta nói ái phi ngài nhìn nam nhân khác thiếu chút nữa thành
hòn vọng phu thôi sao? Ngài cũng không cần lòng dạ hẹp hòi sai sử ta như cung
nhân a?
Trong bồn tắm khí nóng mờ mịt, lồng ngực Phượng Triêu Văn trần trụi, lười biếng
ghé vào bên cạnh ao sai sử ta chạy qua lại, bưng trà rót nước, lúc thì muốn ăn
dưa, khi thì muốn ăn quả, từ lúc Tần Ngọc tranh thương tâm chạy trở lại Ngọc Hư
Cung, ta liền chưa được yên chút nào.
Ta ỷ vào chính mình da mặt dày, ra sức bận trước bận sau, phi lễ chớ nhìn,
Phượng Triêu Văn còn quá hơn, không biết hối cải, ngược lại được một tấc lại
muốn tiến một thước, vẫy tay với ta: “An Dật, tới kỳ lưng cho trẫm.”
Ta hoài nghi là mình nghe lầm, mở trừng hai mắt, thanh âm của hắn