Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

nh lung lay lòng địch, dùng sự thật

cảm hóa giáo dục, dùng hành động lấy tín nhiệm của địch, dùng tự do ấm no dụ

dỗ.

Chiến dịch Hoàng Hà cốc, lúc ấy tuy Hoàng Giới tướng quân bị chư tướng quân Tề

hợp lực vây công, không địch lại bị bắt, nhưng sau đó tuyệt thực kháng nghị,

tuyệt không chịu hàng địch, cho thấy tình cảm sâu đậm trung quân ái quốc thà

chết chứ không chịu khuất phục của tướng quân Đại Trần ta. Bọn Triệu Dũng Tô

Nhân cũng như Hoàng Giới tướng quân, đều tham dự đấu tranh chính trị tuyệt thực

kháng nghị lần này, cũng tiến hành đấu tranh bất khuất phía sau kẻ địch.

Thế nhưng thái tử Phượng Triêu Văn bên địch quân trí tuệ rộng lớn, công phu hàm

dưỡng hạng nhất, cũng không từng làm ra việc chôn giết tù binh, cũng chưa từng

xuất hiện ngược bắt gièm pha, mà là còng những tù binh này lại rèn luyện, tập

trung đông đủ đi tới khu vực nông thôn rộng lớn đã chiếm được để tiếp nhận giáo

dục lại.

Không thể không nói hành động đối đãi tội phạm chính trị của Đại Tề lần này lấy

được hiệu quả rõ rệt, thậm chí Tề dựng nước hai trăm năm, đều noi theo phương

pháp này, trao trả quyền hành, đem con cháu quý tộc phái xuống nông thôn tiếp

nhận giáo dục lại về bần nông và trung nông, chính quyền thương cảm việc đồng

áng của dân chúng không dễ, quan dân thân như cá nước.

Triệu Dũng, người thứ nhất thể nghiệm cảm khái nói, tiếp nhận hết giáo dục lại

về bần nông và trung nông, lúc ấy hắn liền tuyệt hẳn lòng muốn chết, hận không

thể chắp cánh bay về quê quán trồng trọt ba mẫu sáu phần nhà mình.

Hắn là người thành thật.

Tô Nhân người thể nghiệm thứ hai thì cay nghiệt hơn: “Thái tử Tề âm hiểm xảo

trá, dùng cuộc sống an ổn đời này làm mềm hoá lý tưởng mà chúng ta theo đuổi và

tình cảm niềm tin hy sinh trung quân ái quốc của chúng ta! Thật là một tiểu

nhân!”

Ta bay lên một cước đá hắn: “Vậy bây giờ sao ngươi không đi chết?”

Hắn nghiêm trang thở dài: “Nghĩ tới Tô gia ta tám đời bần nông, là con một sau

chín đời, lão phụ tuổi già, hương khói điêu tàn, muốn chết dù thế nào cũng phải

lấy thiếu nữ xinh đẹp truyền thừa hương khói rồi hãy chết a!”

Ta: “...” Sao ngươi không thừa nhận chính mình ham sắc đẹp?

Bởi vì Hoàng Giới tướng quân ngay thẳng, binh dưới tay hắn đều là con cháu

nghèo khó, mấy năm liên tục chiến tranh, áo cơm không đủ, lúc này mới mang theo

đầu vì phần cơm ăn mà quăng quân.

Tề quân quét ngang các nước dân chúng hôm nay đều họ Tề, an cư lạc nghiệp, hái

trà trồng cây, ai không hướng tới một phần cơm ăn an ổn?

Buổi tối tiếp nhận hết giáo dục trở lại doanh địa Tề quân, Hoàng Giới tướng

quân liền tự sát.

Hắn lưu lại một câu duy nhất với bọn quân sĩ mình tự tay mang theo ra sống vào

chết: “Cố gắng còn sống về quê nhà đi.” Lời nói thấm thía, tình thật ý thật!

Hoàng Giới tướng quân cả đời trung dũng yêu nước, chinh chiến sa trường, nhưng

mà phe phái trong quân đấu tranh dị thường kịch liệt, không thua gì triều đình.

Trên triều đình, thái hậu nắm quyền, văn thần võ tướng đều không nhường nhịn,

thêm tiểu hoàng đế lại hồ đồ lợi hại, dân chúng chịu thuế nặng, bụng ăn không

no, dân gi­an có lời oán thán với người cầm quyền, hai mươi năm sau, thiên hạ

Đại Trần không còn chút hy vọng nào.

Hắn cũng sinh ra ở nhà nghèo, trung quân yêu dân, nghĩ đến khó cả đôi đường,

đơn giản cắt cổ xong hết mọi chuyện.

Phượng Triêu Văn cũng không biết là thật tình kính trọng thái độ làm người của

Hoàng Giới tướng quân, hay là vì làm những tù binh này không tiếp tục lòng

phản, cử hành tang lễ đơn giản long trọng cho Hoàng Giới tướng quân, khi đó ta

đang mơ hồ dưỡng thương ở trong lều của hắn, cũng chưa từng nhìn thấy một màn

kia. Nhưng về sau hơn vạn tù binh đã tham gia trận tang lễ này đều đổi cái nhìn

với vị thái tử điện hạ Đại Tề này, tuy chưa từng sinh ra ý nghĩ chuyển đi theo

địch quân, nhưng ở trong doanh làm tạp dịch, đều một lòng chờ thiên hạ nhất

thống về nhà làm ruộng.

Thái tử Tề có nói, phàm là người đi lính trong doanh, chỉ chờ thiên hạ nhất

thống, đều có thể theo người nhà được chia đất trồng trọt cũng đủ ấm no.

Chờ Phượng Triêu Văn trở lại doanh trướng, ta nhắc tới việc Hoàng Giới tướng

quân, lại hiếu kỳ vì sao hắn chưa từng giết chết những tù binh này, hắn nhìn

chiến báo chằm chằm, ánh mắt chưa từng chuyển động, không đếm xỉa tới nói:

“Binh thiên hạ không phải là tai hoạ, những thanh niên này tương lai là nhà

cung cấp lương thực cho Đại Tề quốc ta. Giết, lại có ích lợi gì cho ta? Bất quá

nhiều thêm vạn cổ thi thể thôi!”

Ta sâu sắc đồng ý. Lại cảm thấy Hoàng Giới tướng quân chết đi đối với

ta khó tránh khỏi có cảnh báo, thích thú hỏi: “Nếu bắt được hoàng đế Đại Trần,

cũng muốn đày đến đồng ruộng giáo dục lại một phen?”

Hắn từ trong đống chiến báo ngẩng đầu lên, nhìn ta thật sâu, ý dò xét trong mắt

phượng thật rõ ràng: “Ngươi nghĩ đến cái gì đây?”

Ta cảm thấy, kỳ thật nói dối với hắn giống như cũng không quá tốt, lắc đầu,

“Nghe bọn họ nói, ta là thư đồng của hoàng đế Đại Trần, từ nhỏ lớn lên cùng

nhau.” Cái gọi là thanh mai trúc mã đại khái như thế.

Hắn chăm chú nhìn ta


Insane