
i thành, đứng ở trước ngựa của ta, tựa hồ có chút cao hứng,
lại nhìn về phía ta, cả hai ngầm hiểu nhau, hắn nhìn ta thản nhiên cười: “Yến
Tướng quân, đã lâu không gặp!”
Quân hàm của hắn cao hơn ta, nhưng ta không muốn xuống ngựa.
Trong trí nhớ, ta luôn hèn mọn ngửa đầu, nhìn bộ dáng của hắn, thật sâu ghi
khắc vào lòng.
Lưu luyến si mê một người, không phải sai, sai chính là ta tìm nhầm người dùng
sai phương thức.
Nhưng hôm nay tất cả đều không còn quan trọng, yêu và không yêu, nước đã mất
rồi, người cũng đã đi, truy cứu lại có ý nghĩa gì đây?
“An Tướng quân, ngươi hình như đã ở Tề doanh, vì sao còn muốn trở về?”
Hắn tất nhiên cho là ta đã phản quốc, làm quân bán nước giống hắn. Chính là ta
để tay lên ngực tự hỏi, có khác nhau sao?
Ta nhìn lại bốn phía, bên cạnh hắn chỉ có một đội vệ binh, chắc là thân vệ Yến
phủ, vì vậy cười nói: “An mỗ phụng mệnh thái tử điện hạ Đại Tề, tiến đến chiêu
hàng bệ hạ, kính xin Yến Tướng quân thông truyền thay!”
“Ngu xuẩn!” Hắn trừng ta.
Ừ, kỳ thật ta cũng vậy cảm thấy ta đặc biệt ngu xuẩn. Bất quá chuyện cho tới
bây giờ cũng không phải thời điểm so đo.
Ta theo Yến Bình vào cung, tìm được Tiểu Hoàng chôn mình trong Trọng Hoa điện.
Lúc đó hắn say sưa ngủ như heo, hơn nửa năm không thấy, lại mập ra. Có thể thấy
được chiến tranh cũng không ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn trong nội cung.
Hai tay ta níu lấy má của hắn dùng sức kéo, hắn từ trong mộng bừng tỉnh, từ
trên giường rồng nhảy xuống, đi chân trần kêu to trong điện: “Quân Tề đánh vào?
Quân Tề đánh vào?”
Ta đột nhiên tìm được ý nghĩ giống nhau từ gã mập này.
Mặc dù trời sập đất sụt nước mất nhà tan, có liên quan gì với kẻ mập này?
Chỉ sợ hắn chỉ cần ba bữa cơm ấm no, ăn có cá ở có phòng, vẫn ngủ được thật
ngon.
Ta và Tiểu Hoàng ngồi ở
lầu ba Cẩm Tú các, nghe cửa thành bị đánh từng cái, thủ đô bị chiếm đóng, ngai
vàng mấy chục năm của Đại Trần hôm nay kết thúc. Quân Tề rất nhanh tiến công
vào Hoàng thành, tiếng thiết kỵ vang lên, hẳn là đã đến cây câu nhỏ bên kia
rừng bích đào.
Rừng bích đào không biết nỗi lo của nhân gian, nhuộm hết sắc đỏ của giang sơn.
Cũng không biết thiết kỵ của Phượng Triêu Văn đi qua vẻ đẹp này có từng chậm
lại bước chân chinh phạt?
Dưới lầu nhóm cung nhân đang lục tục chất thêm củi dưới Cẩm Tú các, nghe được
thiết kỵ bước vào cung thành, mặt đất rung động, thất kinh, ở đâu còn nghe
hoàng mệnh, sớm chạy tứ tán.
Cẩm Tú các là một toà lầu gỗ nhỏ, cho dù phía dưới không chất đầy củi, nếu đốt
chỉ sợ cũng khó cứu. Tiểu Hoàng níu lấy tay áo của ta khàn cả giọng gọi: “Tiểu
Dật không muốn a... Ta còn không muốn chết... Ta còn chưa ăn đủ bánh lá sen,
bánh hạt sen, bánh hoa cúc trong nội cung...”
Ta nhặt lên một miếng bánh trong mâm trên bàn kế cửa sổ nhét vào trong miệng
hắn, ngưng loại kịch vô vị này của hắn.
“Ngoan ngoãn ngồi, một hồi ta mang ngươi đi.”
Hắn nhai nhai, hết sức nuốt xuống, đôi mắt trông mong nhìn ta: “Tiểu Dật sẽ
không gạt ta? Không phải muốn đốt chết ta?”
Đầu ta đau trừng mắt nhìn hắn, thấy trên mặt mập mạp mượt mà của hắn toàn là mù
quáng và ỷ lại, nước mắt cũng chưa lau, lại nở nụ cười sũng nước mắt, vỗ móng
vuốt mập mạp cười đến đặc biệt vui vẻ: “Chỉ cần tiểu Dật chịu dẫn ta đi là tốt
rồi, ta sắp bị mẫu hậu phiền chết...”
Hai ngày này ta ở Trọng Hoa điện cùng Tiểu Hoàng, quốc nạn lâm đầu, hình như đã
quên thái hậu. Tiểu Hoàng tuy ngốc choáng chút ít, nhưng đến giờ vẫn là con
trai của thái hậu lão nhân gia, thật sự là vô cùng xin lỗi!
Tuy nhiên, thái hậu sống hay chết, tất cả trong tay bà ta, cũng không có nửa
phần liên quan với ta.
Ta cầm cây đuốc đã sớm đốt trong tay, sờ lên mái tóc đen mềm mại trên đầu hắn,
“Bệ hạ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, một hồi ta sẽ trở lại.” Chạy xuống lầu đốt
những bó củi đã chồng chất thật cao chung quanh, thuận tiện đóng kỹ cửa, đi từ
từ lên trên lầu ba, Tiểu Hoàng còn đang ở lầu ba chờ ta.
Hắn thấy ta lại chạy trở về, thân thể mập mạp chạy lên một phen nắm chặt tay áo
ta, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc: “Bây giờ Tiểu Dật sẽ không bỏ lại ta.
Ngươi đi hơn nửa năm, cuộc sống của ta trôi qua thật khổ cực.”
Ta nhịn không được cười lên, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa trêu chọc hắn:
“Ngươi mỗi ngày ngồi ở trên điện Kim Loan ngủ gà ngủ gật, có cái gì vất vả? Vất
vả chính là thần!”
Hắn vén tay áo lên, phía trên cánh tay trắng béo có thật nhiều vết nhéo, giống
như chỗ véo do móng tay dài của nữ tử, nhìn thấy mà giật mình.
“Đây là... Thái hậu...”
Thái hậu người làm mẹ này không khỏi quá mức nhẫn tâm! Con mặc dù ngốc, nhưng
tốt xấu là mình sinh, nếu không phải nàng làm bậy quá nhiều, sao sinh ra đứa
con ngốc nghếch chứ?
Tiểu Hoàng lắc đầu, ngay lập tức ánh mắt ướt sũng như muốn khóc lên: “Tuệ biểu
tỷ a, mỗi lần nàng tiến cung thỉnh an, đều vụng trộm véo ta. Bọn người trong
Trọng Hoa điện cũng biết việc này, nhưng không ai dám trông nom. Cả mẫu hậu
cũng nói muốn ta nghe lời Tuệ biểu tỷ!”
Đối với vị Tuệ cô nương cực kỳ dũng mãnh đến dám véo cánh tay béo trắng của
hoàng đế bệ hạ thành một m