
, cuối cùng gằn từng chữ: “Ta không muốn lừa dối ngươi! Các
triều đại đánh bại nước khác, sẽ không có đạo lý cho hoàng đế vong quốc còn
sống. Cho dù hắn cũng không muốn phục quốc, người bám vào bên cạnh hắn cũng sẽ
không dừng tay. Câu nhổ cỏ tận gốc ngươi nghe qua rồi chứ?”
Trong nội tâm của ta nhảy rộn, trong đầu không ngờ nổi lên gương mặt mập mạp
hình cầu, chất đầy tươi cười vui sướng... Giờ khắc này ta cảm thấy các loại trí
nhớ của ta đang chậm rãi nổi lên mặt nước, không hề yên lặng ở dưới đáy biển
sâu.
Tối hôm đó ta theo thường lệ ngủ sớm, không đợi Phượng Triêu Văn xem hết chiến
báo liền chui vào chăn mềm.
Khi tỉnh lại, trong màn một mảnh hắc ám, bên cạnh không người, ta cảm thấy ban
ngày ở lều của tù binh quá mức kích động, nói quá nhiều…, cả nửa đêm ngủ cũng
sẽ miệng khô, đi chân trần xuống giường, sờ lên ấm trà trên bàn nhỏ, lại trống
không, chỉ phải sờ trở lại bên giường một lần nữa, mặc quần áo ra trước màn tìm
miếng nước uống.
Trước rèm tuy có ánh nến, nhưng Phượng Triêu Văn cũng không ở, lúc này hơn nửa
đêm cũng không biết hắn đi ở đâu. Ta ôm lấy ấm trà, miệng mãnh liệt rót một
mạch, đột nhiên nghe thấy tiếng nói trầm thấp ngoài lều, hình như là Phượng
Triêu Văn và Vũ Khác, hơn nửa đêm không ngủ, nói nhỏ với trăng sáng.
Ta xoa xoa con mắt, chuẩn bị trở về tiếp tục ngủ, đã có mấy chữ đứt quãng
truyền vào trong tai: “... Nói cho cha con Yến gia, trong vòng 3 ngày phải nghĩ
cách mở cửa thành ra... Người trong nội cung không cần tru sát... Chỉ bắt sống
hoàng tộc...”
Thẳng đến nằm ở trên giường, đắp lên cái chăn dày, mặc dù thời tiết dần dần ấm,
ta vẫn cảm thấy toàn thân rét run.
Qua thật lâu, Phượng Triêu Văn nhẹ tay nhẹ chân đi vào, cởi áo cởi giày, sờ lên
giường, xốc lên chăn mền, sờ soạng một cái trên đầu ta: “Ngày nóng cũng có thể
đắp cái chăn dày như vậy, một đầu đầy mồ hôi, không sợ nóng sao?”
Ta nhắm mắt lại ừ hai tiếng, cảm giác trên đầu có cái khăn nhẹ nhàng lau, đột
nhiên trong lúc đó cảm thấy đặc biệt hiểu Hoàng Giới tướng quân.
Chỉ là cách làm bất đồng mà thôi.
Hắn đã muốn trung quân cũng muốn yêu dân. Chính là với ta mà nói, dân chúng
trong thiên hạ dù cho sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, cũng không liên quan
quá lớn với ta. Loại tình cảm trung quân ái quốc sâu đậm quá mức vĩ đại, phụ
thân nói, ta người như vậy vẫn không nên cầu tốt, miễn cho làm nhơ nhuốc mấy
chữ này.
Hắn nói có lý.
Ta chỉ muốn bảo vệ một người, viên thịt mập mạp hình cầu kia từ nhỏ cùng nhau
lớn lên với ta, giống đệ đệ ruột của ta, cùng ta đi qua thời niên thiếu.
Hoàng lương một giấc chiêm bao[65'>, hôm nay mới tỉnh.
Trong mộng nước chưa từng bại, nhà chưa từng tan, cha già cũng chưa từng mất.
Trong mộng ta từng được người sủng nịch trân ái, dịu dàng hứa hẹn, một đời một
thế.
Trong mộng hắn dắt tay ta, lau mồ hôi trên trán ta, xua đi những đêm ác mộng
của ta, dùng lồng ngực ấm áp sưởi ấm trái tim băng lạnh của ta...
Tuy hắn bá đạo ngang ngược, đối với ta luôn nghiêm mặt răn dạy, tranh chấp với
ta cũng không nhường cho nửa phần, lúc nào cũng chiếm hết thượng phong, nhưng
ta nhớ được ấm áp ở đầu ngón tay và nhu tình trong mắt hắn...
Một giọt lệ, chậm rãi chảy xuống, ở chỗ hắn nhìn không thấy, rơi rụng trên gối
trúc gối chung với hắn...
—— Cứ coi như, ta chưa bao giờ biết rõ mặt tốt của ngươi.
Ngày thứ hai, sau khi ta dậy, liền dâng một thẻ cho Phượng Triêu Văn, để ta vào
trong thành chiêu hàng.
Hắn cự tuyệt không đồng ý, ta ở bên cạnh hắn tốn rất nhiều thời gian, không
tiếc giận dỗi sân si, rốt cục cũng làm hắn chấp thuận.
“Trong thành đều là thuộc hạ bạn cũ của phụ thân, có gì đáng sợ?”
Vẻ lo lắng trong mắt hắn rất đậm: “Ngươi sẽ không đi rồi không trở về chứ?”
Ta cười đập vai của hắn: “Thái tử điện hạ ngươi có ngu chăng? Đại Trần quốc nay
đều bị mười vạn ngựa sắt của ngươi vây như thùng sắt, nếu ta có thể chắp cánh
bay đi, nghĩ đến hoàng đế bệ hạ Đại Trần tự nhiên cũng có thể.”
Hắn từ trước đến nay luôn có lòng tin với kỵ binh của mình, khóe môi hơi cong,
không còn nghiêm mặt: “Đúng vậy. Hôm nay kinh đô Đại Trần này thậm chí cả con
ruồi cũng bay không ra.”
Hắn gọi một trăm kỵ binh hộ tống ta đi kinh đô Đại Trần.
Ta đứng ở dưới thành, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hướng về đầu tường kêu gọi
đầu hàng, bởi vì chắc chắc cha con Yến gia tất nhiên sẽ mở cửa thành cho ta đi
vào, lại chưa từng lo lắng hôm nay không gặp được Tiểu Hoàng.
Một câu nhẹ nhàng ngoài lều, nói hết kỳ quặc về trận Hoàng Hà cốc.
Ta nghĩ đến trước trận chiến ở Tuy thành, Yến Bình đứng ở trước ngựa, vẻ mặt
lúc ngăn trở ta xuất chinh.
Hắn biết rõ.
Cha con Yến gia sớm đã âm thầm nghiêng về Đại Tề, hai bên hô ứng, lúc này mới
khiến Đại Trần binh bại như núi đổ. Yến Bình đứng trên cửa thành, tự mình mở
thành nghênh đón ta trở lại thủ đô, ta phất phất tay với trăm tên lính Phượng
Triêu Văn phái theo sau lưng: “Các vị trở về đi, chuyển cáo thái tử điện hạ, An
Dật nhất định không nhục sứ mạng!” Một mình cỡi ngựa bước vào một tòa cô thành
cuối cùng này của Đại Trần.
Yến Bình xuống dướ