
hôm nay, ta vứt bỏ nó như vứt bỏ giày cũ.
Hắn vươn tay ra, tựa hồ muốn đỡ vai của ta, lại chần chờ lui trở về: “Thật xin
lỗi, ta không biết...”
Ta chỉ cảm giác khuôn mặt mình dữ tợn, thật không giống bình thường, vì vậy mỉm
cười nói: “Ngươi không cần xin lỗi, Yến bá bá có chí hướng lớn, đi theo địch
phản quốc, nhưng cha ta lại muốn trung nghĩa lưỡng toàn, lúc trước chỉ là ta si
tâm vọng tưởng mà thôi! Ta tự gây nghiệt, cũng không đến phiên ngươi đáng
thương!”
Hắn vội vàng giải thích: “Không, lúc trước nàng không phải là một bên tình
nguyện, ta chỉ là vẫn không biết nàng là con gái... Cha ta chinh chiến cả đời,
nhiều năm liên tục chiến hỏa, núi sông tan nát, ông chỉ muốn thấy thiên hạ nhất
thống, nhưng ngươi cũng biết Tần Huy đỡ tường không nổi, nào có tài đức phong
thái của quân chủ sáng suốt?”
“Ngươi nói cũng đúng, mặc dù cha ta dốc hết tâm huyết phụ tá, nhưng tiểu hoàng
đế đúng là không chịu nổi. Yến bá bá yêu giang sơn như vẽ này, còn cha ta lại
chỉ muốn thay tiên đế bảo vệ Đại Trần này, đều vì chủ của mình, ta vốn là không
thể nào oán!”
Ta xoay người đi xuống, Yến Bình ở phía sau lớn tiếng nói: “Tiểu Dật, ta là
thật lòng hướng nàng cầu hôn. Phi tần trong cung bệ hạ đông đảo, Bệ hạ... Bệ hạ
lại... Nàng ở lại bên cạnh bệ hạ, cuối cùng không phải là kế lâu dài!”
Ta quay đầu đón ánh mặt trời chói mắt, chỉ vào mộ phần cha ta mỉm cười: “Tốt,
ngươi liền hướng cha ta cầu hôn đi, chỉ cần ông có thể từ trong mộ đi ra ngoài
đồng ý hôn sự này, ta tự nhiên gả cho ngươi!”
Hắn thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, ta đi rất xa, quay đầu lại nhìn, còn có
thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, càng lúc càng xa.
Lúc về đến nhà, bọn Nga Hoàng đã trở lại, gương mặt như đưa đám.
Không đợi ta hỏi rõ hôm nay bán rượu thế nào, bọn họ đã đồng loạt quỳ xuống:
“Cô nương, xe lật, toàn bộ vò rượu vỡ hết!”
...
Ta ngờ là hoàng đế bệ hạ phái người đập gian hàng rượu của ta, nếu không, bằng
bản lĩnh của bốn người này, chẳng lẽ ngay cả cái xe nhỏ cũng đẩy không được?
Nga Hoàng thấy ta hoài nghi, chần chờ nói: “Cô nương, nếu không ngài vào cung
đi hỏi bệ hạ?”
Ta lại ngờ nàng xui khiến ta vào cung, nhéo lỗ tai nàng tức giận cơ hồ muốn
nhảy dựng lên: “Ngươi con nhóc ăn cây táo rào cây sung này!” Nhớ tới nàng vốn
chính là cung nữ của Phượng Triêu Văn, ta thật ra chưa hề phát cho nàng một
phân tiền tiêu hàng tháng, cũng không phải là chủ tử nghiêm chỉnh của nàng, mấy
chữ “ăn cây táo rào cây sung” này bây giờ không thể nào nói tới, chỉ đành phải
vung tay.
Đang tức giận đi tới đi lui trong viện, Điền Bỉnh Thanh mang theo một đám cung
nhân xách theo hộp thức ăn sơn đỏ đi tới.
Hắn không nói hai lời, đem những thức ăn trong hộp sơn đỏ bày ra, tất cả bên
trong đều là thức ăn ta thích, tôm nhỏ hương cay, giò ngọt... Mùi thơm từng đợt
từng đợt hướng trong lỗ mũi ta mà tới.
Tức giận của ta theo mùi thơm những thức ăn này từng chút từng chút giảm dần.
“Bệ hạ có chỉ, thưởng An cô nương ngự thiện...” Ta nhào tới muốn cắn hai cái,
bị bốn cung nữ dùng sức đè lại: “Cô nương, cô nương, còn chưa có nghe xong chỉ
ý đây!”
“Bệ hạ thưởng An cô nương ngửi hương ngự thiện, khác ban thưởng chén thuốc uống
vào, điều dưỡng thân thể!” Điền Bỉnh Thanh đọc xong những lời này thật nhanh,
giống như có thù oán với ta, chỉ huy cung nhân ba chân bốn cẳng đem ngự thiện
mới vừa bày ra bỏ vào hộp đựng thức ăn sơn đỏ lần nữa, chỉ để lại một chén canh
thuốc, bộ dạng xun xoe chạy như bay.
Ta...
Phượng Triêu Văn ngươi có thù oán với ta?
Ta nhảy dựng lên kêu la: “Tối nay ta nhất định phải vào cung, bây giờ phải vào
cung, Nga Hoàng, ngọc bội của ta đâu rồi, lấy ra ta muốn xông vào cửa cung! Ta
muốn ngay mặt hỏi hắn, kẻ sĩ có thể giết không thể nhục...”
Nga Hoàng run run liên tiếp đáp ứng: “Nô tỳ đi lấy ngay, cô nương chờ một
chút!” Một đường chạy vội về phòng.
Đồng bá ở bên liên tiếp khích lệ ta thay trời hành đạo: “Tiểu lang An gia há có
thể cho phép người như thế làm nhục?! Nhất định phải vào cung đi về phía bệ hạ
đòi giải thích! Hắn không thể thấy dòng dõi An gia ta suy bại, lại làm thế
này!”
Ta cảm thấy lòng căm phẫn của lão rất cao, hận không thể thay ta vào cung đi về
phía hoàng đế bệ hạ đòi giải thích. Lại bị gió lạnh trong sân thổi, chờ Nga
Hoàng cầm ngọc bội tới đây, ta liền nhét vào trong tay Đồng bá: “Đồng bá, ngài
luôn luôn thương ta, chuyện hướng bệ hạ đòi giải thích liền giao cho ngài thay
ta làm, hôm nay ta bò núi một ngày, mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước!”
Đồng bá ở sau lưng ta kéo cổ họng kêu: “Tiểu lang, Đồng bá già rồi, chuyện đánh
nhau ẩu đả còn phải người trẻ tuổi, cậu vào cung đòi giải thích thỏa đáng hơn!”
Ta miễn cưỡng quay đầu lại: “Đều nói người cao tuổi tương đối cơ trí, đòi bệ hạ
giải thích nhất định phải kinh nghiệm đối địch phong phú, ta còn thiếu điêu
luyện, ngủ một giấc bồi bổ điêu luyện đi!”
Ngày thứ hai ta nhìn chằm
chằm cung nhân đẩy xe rượu lần nữa, mình ôm một ít vò, áp tải đi các quán rượu
lớn quay một vòng, một buổi sáng liền thu lợi mười lăm lượng.
Ta ngờ rằng, hoàng đế bệ