tốt, huống chi trung
gian còn kẹp một mẹ kế lòng dạ khó lường.
Hoàng đế bệ hạ đang cao hứng mạnh mẽ vậy, ta thực không phải là có ý tứ chọc hắn
không vui.
Chờ món ăn bưng lên, mặt hoàng đế bệ hạ lại tối sầm lại.
Mọi người đều biết, đại Tề ở xứ lạnh, bệ hạ thích ăn thịt, nhưng nhìn chung
thức ăn nhà ta hôm nay, củ cải xào, rau cỏ, bí đao, còn có một bát canh củ
cải... Đều tại ta đem thịt cá giấu kỹ quá, bọn họ khẳng định không tìm được...
Mang thức ăn lên chính là Nga Hoàng, run lẩy bẩy bưng món ăn lên liền lui
xuống. Điền Bỉnh Thanh và Đồng bá căn bản chưa tới...
Ta ở trong ngực hoàng đế bệ hạ thừa nhận ánh mắt khiển trách của hắn, lại ăn
rất nhiều rau cỏ củ cải hắn đút tới, hắn vừa đút ta vừa thương yêu nói: “Tiểu
Dật vẫn còn quá gầy chút, ăn nhiều một chút thêm ít thịt, nếu không làm nương
tử không xinh đẹp...”
Ta thật cũng là loại không thịt không vui a a a a...
Lúc đưa hắn đi, Đồng bá tươi cười, ta đón gió yên lặng rơi lệ, bọn Nga Hoàng
nhất định không ló đầu.
Ta đã biết năm nay tất cả mọi người không nói trung can nghĩa đảm nữa, đầu
thành phản quốc làm cỏ đầu tường mới là xã hội đề xướng ca ngợi.
Chờ Phượng Triêu Văn đi xa, ta níu lấy vạt áo Đồng bá cơ hồ khóc lên, cắn răng
nghiến lợi: “Đồng bá sao người có thể cười đến vui vẻ như vậy? Bệ hạ hắn uy
hiếp ta ký giấy nợ tới hai vạn a, ta đi đâu tìm bạc?”
Hắn cười híp mắt gật đầu, “Ta biết, mực còn là ta mài.”
“Khi Điền Bỉnh Thanh đi thư phòng cầm giấy và bút mực ngài làm sao lại không
ngăn đây? Lần này những rượu kia của cha bán hết cũng không cứu được.”
Đồng bá vuốt đầu ta, lời nói thấm thía: “Bệ hạ nói, rượu của lão gia đổi tiền
mua đồ ăn được, lấy ra trả nợ, thì không được.”
Lời này lúc ấy ta cũng nghe đến.
Ta hận không thể nạo tường chạy, níu lấy tay áo Đồng bá: “Vậy làm sao bây giờ
làm sao bây giờ?”
Đồng bá lại vuốt đầu ta: “Ngoan, bệ hạ nói, chỉ cần cậu vào cung, món nợ này
liền xóa bỏ!”
Ta nhảy dựng lên, giận dữ kêu la: “Vào cung? Món nợ này chính là lần trước vào
cung làm bạn vua mà ra, hắn nói đây là tiền ta tiêu hằng ngày trong cung...”
“Làm hoàng đế keo kiệt thành như hắn, thật là mới nghe lần đầu!”
Đồng bá xoay người lại cười không ngừng: “Tiểu lang nhà ta cũng không kém a,
một hớp thịt cũng không bỏ được. Không phải là Đồng bá không nhắc nhở cậu a,
hôm nay thật có chút nóng, thịt để lâu sẽ thối... Cậu cũng biết hôm nay trong
phủ không thể so với trước rồi, bạc không tiện tay...”
Kinh tế trong nhà khẩn
trương, Đồng bá lại dâng thành phản quốc, ta chỉ sợ một ngày kia Phượng Triêu
Văn tâm huyết dâng cao, tiện tay ban thánh chỉ tứ hôn, phá vỡ mộng đẹp làm dân
chúng của ta, chỉ đành phải gia tăng bước chân kiếm tiền, mỗi ngày vì kiếm sống
bôn ba mọi nơi trong đế kinh, nào biết bôn ba liền xảy ra chuyện.
Một ngày kia đưa xong rượu rồi, ta cất túi tiền xong, thúc giục bốn thiếp thân
cung nữ kia trở về phủ, mình ở trên đường tùy ý đi dạo đến buổi chiều, vẫn là
không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ trở về phủ, cũng đang trên đường trở về phủ
bị một thanh niên da ngăm đen bộ mặt râu ria rậm rạp ngăn ở trong ngõ hẻm.
Cái ngõ hẻm này thật vắng, ta vốn là chính là đi tắt, người phú quý ít ai đi
trong ngõ hẻm vắng này, nam tử trẻ tuổi cao hơn một cái đầu so với ta, từng
bước một đi tới bộ dạng rất là trấn định, ta vừa khom lưng làm bộ phủi đất trên
giày vừa len lén lấy ra chủy thủ giấu bên trong, chờ thiếu niên kia đưa ra hai
cánh tay nhào tới, nhanh như cắt vung tay...
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, hắn ôm chặt bụng ngồi xổm xuống,
lớn tiếng kêu thảm thiết: “Tiểu Dật tiểu Dật, làm sao ngươi có thể xuống tay
nặng như vậy với ta?”
Thanh âm này hết sức quen thuộc, vậy mà người trước mắt lại quá mức xa lạ, ta
nhất thời thật không dám thừa nhận, nhéo lỗ tai của hắn kéo hắn lên, thấy hắn
không có chút tự giác phản kháng nào, lúc này mới xác định thân phận của người
đến.
“Tiểu Hoàng ngươi mang bộ dạng như quỷ này làm cái gì?”
Theo kinh nghiệm ta nhéo lỗ tai phế đế nhiều năm biết được, hắn sẽ lớn tiếng
kêu thảm thiết, vừa che chở lỗ tai xin khoan dung.
Thế mà hôm nay hai cái tay hắn ôm ở trên bụng, máu theo khe hở chảy ra bên
ngoài, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nhất thời không rảnh cố kỵ tới
lỗ tai.
Ta suy nghĩ mấy ngày trước Phượng Triêu Văn muốn Điền Bỉnh Thanh tới truyền
khẩu dụ, dư nghiệt Đại Trần xuất hiện ở đế kinh, muốn gần đây trong phủ cẩn
thận cửa nẻo.
... Thật ra thì ta và Đồng bá chính là dư nghiệt Đại Trần...
Tiểu Hoàng nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt tố cáo: “Tiểu Dật
ngươi thật là càng ngày càng bạo lực rồi!”
Ta khi chọc chọc vết thương của hắn, lại đưa tới hắn luôn miệng kêu thảm thiết,
hoàn toàn đồng ý cách nói này của hắn.
“Ừ, ta bạo lực hơn lúc trước. Vậy ngươi làm ra dạng muốn cướp bóc, ta lại không
phải người ngu, chẳng lẽ chờ trúng chiêu a?”
Ta thực muốn chọc một trăm tám mươi đao, không liên quan với ba năm khổ cực
kia, chẳng qua là mẹ nợ con trả, một cái mạng của cha ta đặt trên người mẹ hắn.
Nhưng là nếu như mẹ hắn khôn