
phòng
Đồng bá nói chuyện, nếu không phải bệ hạ tới...”
Gián điệp là đáng ghét nhất!
Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, quay đầu phân phó Điền Bỉnh Thanh: “Tối nay
đưa tiểu tử này vào cung tịnh thân, chờ thương lành lại đưa ra ngoài cho Đồng
bá sai sử.”
“Không... Không muốn a... Bệ hạ...”
Ta níu lấy tay áo Phượng Triêu Văn, trong lòng hô hào: ngươi đoạt giang sơn
người ta còn muốn cho người đoạn tử tuyệt tôn, đây cũng quá độc đi?
Hoàng đế bệ hạ cười híp mắt lôi kéo tay ta, âm thầm vừa sờ vừa bóp, trên mặt ấm
áp một mảnh: “Nói một chút, vì sao không chịu đưa An Nhị vào cung tịnh thân?”
Ta ngẩng cổ, đỏ mặt —— bị hắn trước mặt mọi người, hơn nữa ngay trước mặt Tiểu
Hoàng kéo tay hết vuốt lại nắm, ta cho dù da có dầy, giờ phút này cũng cảm thấy
xấu hổ —— nho nhỏ kháng nghị: “An Nhị là độc đinh, tương lai hắn phải thành
thân sinh con...”
“Hắn thành thân sinh con có liên quan gì tới ngươi?”
Hoàng đế bệ hạ dù bận vẫn ung dung nhìn ta, thưởng thức ta đỏ mặt bối rối.
“Tương lai hắn thành thân sinh con, cũng là con dân Đại Tề, đóng chút thuế cho
quốc gia, vì quốc khố trống không ra một phần lực nha, ta đây không phải là vì
bệ hạ sao?”
Tiểu Hoàng nơi xa từ lúc hành lễ xong liền đứng ở nơi đó, hoàng đế bệ hạ lại
hướng hắn liếc mấy lần, ở bên tai ta dặn dò thật thấp: “Ta cảm thấ lai lịch
tiểu tử này khả nghi, ngươi cầu cạnh nữa, ta sẽ nghĩ đến các ngươi là người
quen cũ.” Thuận đường nhẹ nhàng thở ra một hơi ở tai ta.
Nửa người ta đều muốn bị hắn ôm vào trong ngực, cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh
trên lưng thấu xương, qua khuỷu tay của hắn, nhìn thấy Tiểu Hoàng cách đó không
xa đang cắn chặc môi, gân xanh trên trán tựa hồ cũng muốn nổi lên...
Chẳng lẽ hắn đang tức giận?
Tiểu Hoàng để trần cánh
tay, xách theo xẻng ở trong chuồng ngựa đã lâu chưa từng dọn dẹp hốt phân bón
tích trữ, mồ hôi theo sau lưng bóng loáng chảy thành vài dòng suối nhỏ, đến bên
hông liền bị lưng quần vải bông thô hấp thu, lộ ra vết ướt đen kịt.
Nga Hoàng níu cánh tay của ta lắc lắc: “Nương nương, nơi này để nô tỳ nhìn là
được, ngài nên đi nghỉ!”
Kể từ sau khi ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đem gã sai vặt An Nhị nhà ta mới
mua vào cung tịnh thân, lúc ấy hoàng đế bệ hạ cũng không phản đối, sáng sớm
ngày thứ hai nhà ta liền bị thái giám truyền chỉ cơ hồ đạp nát cửa.
Nội dung trên thánh chỉ cùng nội dung trên giấy phác thảo một ngày trước Phượng
Triêu Văn cho ta xem qua giống hệt nhau, chẳng qua là hôm nay viết ở trên lụa
vàng, có đóng ngọc tỷ, thật là long trọng.
Hoàng đế bệ hạ cũng quá nóng lòng!
Ngoài ta thà chết chứ không chịu khuất phục, và Tiểu Hoàng căm giận, người còn
lại cũng cảm xúc tràn đầy.
Đồng bá hai mắt tràn lệ cảm thán: “Lão gia vẫn lo lắng tiểu lang không ai thèm
lấy, hôm nay điều kiện của vị hôn phu mặc dù tạm được, chênh lệch quá xa với
tiêu chuẩn chọn rể của lão gia, nhưng cuối cùng có thể gả ra ngoài, ta chết
cũng có thể đi gặp lão gia...”
Nga Hoàng hiển nhiên không quá đồng ý quan điểm của Đồng bá: “Đồng bá, quyền
quý trong kinh đánh nhau vỡ đầu tranh ngôi vị hoàng hậu cho nữ nhi nhà mình,
lời này của ngài, là rất bất kính!”
Các tỷ tỷ đứng thẳng phía sau nàng liếc Đống bá, vẻ mặt thật khó có được vẻ
không quá thân thiện.
Thái giám truyền chỉ chúc mừng xong rồi xoay mình đi ra, đại đội sau lưng nhất
thời làm cho người ta xem thế là đủ rồi, cung nhân bưng vật ngự tứ chen lấn cửa
nhà ta đến nước chảy không lọt, trâm phượng châu ngọc, trâm cài hoa đẹp, đông
châu mã não... Ta chui đầu vào trong các mâm lay một hồi lâu, thanh toán gia
sản một lần, ở trong viện im lặng nghẹn nhìn chăm chú bên trong, trấn định phất
tay đuổi những người này rời đi.
Đối mặt ban thưởng phong phú như vậy, thật ra thì ta cảm thấy... Thà chết chứ
không chịu khuất phục hoàn toàn không cần thiết!
Tiểu Hoàng tỏ ra kinh ngạc tột độ đối với việc thay đổi thái độ nhanh như chớp
của ta, liên tục xác nhận: “Hắn không có tiến tới gần ngươi không có uy hiếp
ngươi thật sao?”
Từ ngày hôm qua sau khi Phượng Triêu Văn rời đi, lời này ta nghe không dưới hai
mươi lần.
Ta cảm thấy, hắn hơn phân nửa là rỗi rãi nhàm chán.
Thừa dịp Nga Hoàng và bốn gã cung nữ dọn dẹp ngự tứ gì đó, ta mang theo Tiểu
Hoàng quay một vòng các nơi trong phủ, đem những việc cần làm bàn giao lại.
Tỷ như chuồng ngựa thật lâu chưa có dọn dẹp, nhà xí hậu viện nữa...
Nga Hoàng không thể hiểu cảm giác vui vẻ tự nhiên từ trong ra ngoài khi ta sai
khiến Tiểu Hoàng, ta lại ngại nàng ở sau thân thể ta gọi “Nương nương” “Nương
nương” không ngừng, làm cho não ta đau, chỉ đành phải đuổi nàng đến nhà ngoài.
Tiểu Hoàng dọn dẹp chuồng ngựa hai canh giờ, dọn dẹp nhà xí hai canh giờ, trong
lúc đó ghê tởm nôn mửa mấy lần, cuối cùng ngã sấp trước vạt nước ở hậu viện,
uống no nước, ngẩng đầu nhìn đến hai đống củi cao như núi, mặt mũi trắng bệch.
Hắn nằm trên mặt đất, chết sống không chịu hồi sinh, rầm rì nửa ngày, mới chỉ
trích ta: “Ngươi đây là lấy tư báo thù!”
Ta cười híp mắt gật đầu thừa nhận: “Thật ra thì kể từ khi biết ngươi giả bộ ngu
trêu ta,