
iều cỏ như vậy.”
Mặt trời thật rực rỡ, nếu như không phải là Yến Bình đứng ở ngoài mấy bước, ta
thật có ý muốn ngủ một giấc.
Tế xong, Đồng bá thu thập rổ trống kêu: “Tiểu thư, xuống núi đi!”
Lão cũng đi tới, ngay trước Yến Bình trước mặt, thở phì phò nhìn chằm chằm hắn,
không chút tươi cười.
Ta cà lơ phất phơ hướng phía cha ta phất tay một cái: “Cha a, về sau có rãnh
rỗi con trở lại cùng người, bất quá sau trăm tuổi con sợ không thể ở chỗ này,
nơi này của người cũng không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện vào ở.”
Lại nghĩ, Đại Trần cũng đã mất nước rồi, hiện tại ngọn núi này ai muốn vào liền
tự do mà vào, không ai quản nữa, vội vàng hướng Đồng bá đề nghị: “Đồng bá,
không bằng sau khi chúng ta trăm tuổi cũng chôn cất ở chỗ này với cha đi?
Đồng bá vấp một cái: “Tiểu thư, sau trăm tuổi là tiểu thư phải chôn cất trong
mộ nhà chồng chứ. Lão già ta lại có thể tới cùng lão gia!”
Ta nhìn chằm chằm lão, nhìn Yến Bình theo sát đằng sau, hậm hực im lặng.
Yến Bình không mất thời cơ tiến lên hai bước: “Thật ra thì, nàng cũng có thể
chôn cất ở bên trái nơi này.” Hai mắt lấp lánh tựa như trộm: “Bệ hạ rốt cục tha
nàng rồi?”
Bên trái mộ của cha ta là mộ của Yến bá bá cha hắn.
Ta lắc đầu một cái: “Nghĩa địa nhà ngài ta thật trèo cao không nổi!” Lại cao
hứng giải thích với hắn: “Trong cung ở rất tốt, ở giường của bệ hạ, ăn cơm của
bệ hạ, có lúc trêu chọc bệ hạ làm vui, ngài nhìn một chút ta không phải mập hơn
nhiều so với trước kia?”
Hắn cười khổ nói: “Nàng còn không chịu tha thứ ta?”
Ta xách váy từng bước một cẩn thận đi ở trên đường núi, nghe vậy cực kỳ kinh
ngạc: “Ta tha thứ hay không, sẽ ảnh hưởng tới việc ngài uống nước ăn cơm sống
qua ngày làm tướng quân?”
Hắn nhìn ta chằm chằm, nghĩ không tới ta có thể nói ra lời như vậy.
Ta định ngừng lại, nhìn hắn chằm chằm, “Tướng quân sẽ không cho là, hôm nay ta
còn ôm ý nghĩ ngu như ngày xưa, còn một lòng một dạ với mình ngài?”
Đồng bá quay đầu lại nhìn, ta nhìn lão cười một tiếng: “Đồng bá ngài đi trước,
ta và Yến tướng quân nói chuyện chút!”
Lão bất mãn trừng Yến Bình một cái, kéo dài giọng điệu: “Tiểu thư, Yến gia tiểu
tử này không phải là người tốt, ngài có thể phải cẩn thận chút!”
Dưới sắc mặt cực kỳ khó coi của Yến Bình, ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái:
“Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận!”
Lúc này mới xách theo rổ trống xuống núi trước.
Chờ Đồng bá đi ra khỏi chừng mười thước, Yến Bình rốt cục nói thật nhỏ: “Ta cho
là, coi như là người khác thay đổi, nàng cũng sẽ không thay đổi.”
“Sẽ vẫn đối tối với ngài sao? Ta phải gọi ngài
là vợ sao?”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tất cả trên mặt đều là vui mừng, nhưng chạm đến
ánh mắt trào phúng của ta, lại lạnh nhạt.
“Ta không biết nàng là con gái, ta không biết!”
Ta gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy chuyện này trong lòng ta đã sớm hóa bụi hóa đất,
nhưng người này chạy đến trước mặt của ta, thay đổi nhiều năm ngông nghênh quá
khứ, móc những bụi đất này ra ngoài lại lần nữa.
“Biết thì như thế nào? Cưới ta sao?”
Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm ta, trong con ngươi từ trước đến giờ
ôn nhuận tất cả đều là kiên định: “Phải, nếu như sớm biết nàng là con gái, ta
sẽ không giãy giụa bao lâu, sẽ không hoài nghi mình là đồng tính... Không
biết... Sẽ không đối với nàng như vậy...”
Ta tự giễu cười một tiếng: “Nếu biết ta là con gái, khi ta hôn ngươi ở trên
thuyền, có phải cũng sẽ không ghê tởm hay không? Áp dụng mỹ nhân kế thì càng
thuận tay rồi?”
Mặt ngọc của hắn lập tức đỏ bừng, “Ta... Cha ta nói...”
Ta gật đầu một cái: “Đúng vậy, ngươi luôn luôn nghe lời cha ngươi nói..., nghe
mười phần mười, ngươi biết rõ ta cuồng dại, còn thực hiện mỹ nam kế, ngươi thật
là một người con hiếu thuận!”
Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc thống khổ, rơi vào trong mắt ta cũng
không cảm thấy sung sướng gì.
Ta lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, tất cả trong lòng đều là hận ý: “Biết thời
điểm ngươi và Tần Ngọc tranh khanh khanh ta ta, ta đang làm gì sao? Ta đang cầu
xin cha ta trong lúc ông đang bị trúng độc, cầu xin ông đồng ý cho ta ở chung
một chỗ với ngươi, khiến ông giận đến đứt khi bỏ mình!”
Chuyện năm đó, ta chưa bao giờ tự nguyện nói cho người khác biết, chưa bao giờ
dám đặt ở dưới ánh mặt trời phơi nắng, nhưng hôm nay, ta chợt muốn nói cho nam
nhân luôn miệng nói muốn lấy ta những chuyện này.
Mặc dù cha trúng độc, thủ đoạn của Hoàng thái hậu từ trước đến giờ bách phát
bách trúng, nhưng tại sâu thẳm trong lòng, ta lúc nào cũng nhớ máu của cha phun
trên mặt ta.
Máu nóng bỏng từ tâm khảm, cả đời cũng lau không sạch, lau không hết.
Ta nghĩ, người ta không thể tha thứ không phải là Yến Bình, chỉ là chính ta.
Hắn lui lại một bước thật dài, trong mắt đều là không thể tin, ta tiến lên một
bước nữa, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, giễu cợt cười một tiếng: “Ta tức chết cha
của mình, mạo hiểm mưa to đi tìm ngươi, ngươi thưởng ta một chưởng, ta vẫn luôn
nhớ!”
Trên mặt hắn là vẻ tuyệt vọng thăm thẳm và đau đớn, còn có thương tiếc,thương
tiếc ta đã từng vật lộn dốc sức muốn đánh đổi tình cảm.
Nhưng