sao có thể bán rượu bên đường?”
Ta hung tợn nhìn chằm chằm nàng: “Tiểu nha đầu, ngày hôm qua ngươi cũng ăn
không ít, hôm nay cũng đừng nhàn rỗi, thanh âm ngươi giòn ngọt, rao hàng ngoài
đường phố tất nhiên có thể đưa tới không ít khách!”
Năm người bất đắc dĩ, từ trong kho sau viện lấy ra cái xe đẩy, đem cái vò rượu
để lên xe, tối mặt đi đến phố xá sầm uất.
Ta đứng ở cửa vui vẻ phất tay: “Không cho bán giảm giá a, những rượu này có
tuổi không ít!”
Đồng bá từ phòng bếp xách ra cái rổ, bên trong chứa nhang đèn tiền vàng bạc hoa
quả: “Tiểu lang, nếu về nhà, hay là đi mộ lão gia tế bái một lần cho thỏa
đáng!”
Ta cũng không nghĩ tới, có thể nhìn thấy Yến Bình ở mộ phần của cha ta.
Đất Tây Sơn ở kinh thành,
chính là đế lăng Đại Trần.
Góc tây nam của đế lăng Đại Trần nguyên là phần đất mai táng mà Thái tổ hoàng
đế Đại Trần chỉ định cho khai quốc công thần. Chỉ vì nhiều năm liên tục hỗn
chiến, trọng thần triều đình muốn dời trở về nguyên quán mai táng không thể
thực hiện nguyện vọng lá rụng về cội này, Thái tổ hoàng đế định ra một mảnh đất
dưới chân đế lăng, sau trăm tuổi, quân thần cũng tốt thường xuyên thân cận một
chút.
Phụ thân và Yến bá bá khi còn sống là thần tử rường cột của tiên đế, lúc tiên
đế xây lăng, đã có thầy phong thủy chuẩn bị chỗ an thân trăm năm dưới đế lăng
cho bọn họ, lối vào ngầm dưới lòng đất, tiếp giáp nhau.
Lúc ta và Đồng bá tới trước mộ phần, ngẫu nhiên gặp được Yến Bình cũng tới tế
bái.
Có lẽ hắn nhìn thấy ta ở đây rất là kinh dị, sau khi tế xong liền một đường đi
tới. Đồng bá xa xa nhìn thấy hắn tựa như lâm đại địch: “Tiểu tử Yến gia làm sao
tới rồi? Tiểu tử này thoạt nhìn bộ dáng ôn văn vô hại, thật ra thì lòng dạ
giống như cha hắn, tiểu Lang ngàn vạn đừng tin hắn nữa!”
Ta vừa quỳ trước mộ phần của cha ta nhổ cỏ, vừa nói: “Đồng bá, rốt cuộc bao lâu
không tới nhổ cỏ cho cha rồi, nhìn mộ xem cỏ đã cao đến thế này rồi?”
Đồng bá phân thần nhìn ta, vội vàng kêu: “Tiểu lang tiểu lang, làm lấm váy, cậu
mặc vậy thật không nói nổi, nhìn xem còn giống một cô nương xinh đẹp sao, giống
như là một con khỉ hoang dã!”
Ta ủy khuất hỏi ngược lại: “Có con khỉ xinh đẹp như ta vậy sao?”
Phượng Triêu Văn ban thưởng cho ta những cung nữ kia thật không tệ, mấy tháng
này nuôi xuống, mỗi ngày tắm rửa rửa chùi chùi xoa một lúc, có lúc ta vuốt da
mình cũng len lén vui mừng, đơn giản giống như trộm một bộ da mới trở về từ
trên người người khác, dễ chịu quá mức.
Đồng bá nhìn ta chằm chằm, vừa tức vừa cười: “Cậu leo cây hái quả hơi kém khỉ
một bậc, lại không có áo da giữ cho ấm như chúng, ta xem, ngay cả khỉ cũng
không bằng!”
Ta vuốt vuốt mộ phần: “Cha xem, Đồng bá nói con ngay cả khỉ cũng không bằng,
người mau bò dậy đánh hắn!”
Đồng bá vừa cười vừa than, ngay cả nước mắt cũng rơi xuống: “Lão gia không
chừng liền bị ngươi chọc giận đến bò dậy đây!” Quay đầu lau mặt, thoáng thấy
Yến Bình dần dần tiến gần, quay đầu lại không nhẫn nại hô lên: “Xem mười đầu
ngón tay của cậu kìa, cũng không biết trong cung bệ hạ nuôi thế nào, từ khi ra
đời cũng chưa từng trắng noãn như vậy, cỏ này ba năm cũng chưa từng nhổ, hãy để
cho ta tới đi!”
Từ trước là Đồng bá và cha ta hai vị đại lão gia nuôi ta, có thể rửa sạch sẽ
tay chân mặt mũi cũng không tệ rồi, khi nào thì bọn họ xức nước hoa cho ta?
Nghe khẩu khí của ông lão này toàn là oán giận, nhưng ngẫm nghĩ, thế nào cảm
giác như là ông lão khen Phượng Triêu Văn?
Đồng bá quỳ xuống, giúp ta nhổ cỏ ở mộ: “Sau khi chôn cất lão gia, trong ba năm
lão đầu tử ta cũng chưa từng dám tới mộ phần lão gia, thứ nhất thương tâm, thứ
hai không mặt mũi gặp lão gia, nói hay lắm sẽ che chở cậu bình an sống nữa,
nhưng đảo mắt ta liền vứt bỏ cậu...”
Lão lại khóc lên.
Trong lòng ta không đành lòng, từ ngày hôm qua đến bây giờ, ta đã khiến lão
khóc rất nhiều lần, mắt nhìn Yến Bình đến gần, liền tranh thủ nhét khăn vào
trong tay lão, “Đồng bá, Yến tiểu hồ ly tới, lớn tuổi như vậy còn khóc, để cho
hắn nhìn thấy sẽ cười!”
Lại nói, mang theo cái khăn bên người cũng là thói quen từ mấy tháng gần đây ở
cạnh Phượng Triêu Văn.
Ta hình như, trong lúc bất tri bất giác đã thay đổi rất nhiều.
Khi Yến Bình đến, chúng ta đang hăng hái nhổ cỏ, hắn vén tay áo cũng muốn tới
giúp một tay, ta vội vàng ngăn lại: “Yến tướng quân, đừng! Ngài đừng, cẩn thận
làm bẩn tay!”
Hắn lúng túng đứng tại chỗ: “Tiểu Dật, có thể không khách khí như vậy hay
không?!”
Ta trong lúc cấp bách hướng hắn cười một tiếng: “Tướng quân không biết sao, cha
ta khi còn sống không thích nhất chính là ngài, ta sợ ngài động cỏ xanh trên
đầu ông, đến tối ông đi tìm người gây phiền, vậy chính là ta không đúng rồi!”
Sắc mặt của hắn chốc lát trắng bệch, ta cảm thấy bất đắc dĩ mà lại áy náy: “Ta
chẳng qua là nói thật, thật là không biết tướng quân sợ quỷ!”
Hắn lắc đầu một cái. Cũng không nói cái gì nữa.
Dọn cỏ xong, ta mệt mỏi gần chết, tựa mình vào tấm bia đá, thấp giọng oán
trách: “Cha a, thật là mệt chết, xem ra sau này con phải thường đến nhìn người,
tránh cho trên đầu người mọc nh