
một chút! Tiện phụ này!”
Giọng nói dần dần dữ tợn, ta cảm giác được oán khí trong lồng ngực của lão nhân
khô gầy đang ôm ta, ngay cả trong lòng cũng thấy nặng nề.
Đồng bá còn nói: “Đáng tiếc bà ta tính hết thiên hạ, lúc đại Trần mất nước, bà
ta bị Yến Dục bắt, hiến cho tân hoàng Đại Tề, không bao lâu chết ở trong thiên
lao. Yến Dục khéo đưa đẩy một đời, nhưng bởi vì việc này, trong lúc không phòng
bị lại bị di thần Đại Trần đâm chết, chết cũng không thể diện như lão gia.”
Tin tức này đối với ta mà nói là lần đầu tiên nghe được, không nghĩ tới cha con
Yến thị đầu hàng Đại Tề, cuối cùng Yến bá bá rơi vào kết cục này, loạn thế anh
hào, trong lòng cuối cùng có chút rầu rĩ.
Đồng bá khẽ cười một tiếng: “Nói, vị Duệ vương gia tiền triều kia lại là nhân
vật thức thời, Đại Tề đánh tới, hắn đầu hàng Đại Tề, còn hiến con gái của mình
cho hoàng đế Đại Tề, lúc ấy hoàng đế liền nhét cho thái tử điện hạ. Hắn lại bảo
vệ vinh hoa phú quý, được tước vị Tiêu Dao hầu.”
Ta cũng khẽ cười một tiếng theo, từ trong ngực Đồng bá rút thân ra, kéo tay của
ông khẽ cười một tiếng: “Ở trong cung con từng gặp qua vị Ngọc phi nương nương
này...”
Đồng bá lập tức lo lắng: “Nàng có làm khó dễ cậu không? Hậu cung tranh thủ tình
cảm từ trước không yên, này có thể tốt chỗ nào? Nếu không Đồng bá cầu xin bệ hạ
thả cậu ra cung?”
Ta an ủi ông: “Ta vẫn ở tại Trọng Hoa điện với bệ hạ, nàng không vào được.”
Đồng bá gật đầu một cái, “Ừ”, lại chợt khàn giọng sợ hãi kêu một tiếng, giống
như hết sức kinh sợ: “Cậu và bệ hạ ở tại Trọng Hoa điện?”
“Đúng vậy a.”
“Thiên điện?”
“Chính điện a.”
Đồng bá thật là kỳ quái, ánh mắt nhìn ta vừa mừng rỡ vừa lo lắng.
“Đám nương nương trong cung... Có chung đụng được hay không?”
Ta suy nghĩ, cho ra một cái kết luận: “Vẫn tốt. Những nương nương kia ở trong
cung của mình, lần trước Đức Phi xông tới một lần, sau lại liền bị cấm chỉ đến
gần Trọng Hoa điện.”
Đồng bá nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt càng phát ra cổ quái, bộ dáng khó có thể nhe
răng: “Vốn là... Vốn là lời này ta cũng không nên hỏi, nhưng lão gia lại không
có ở đây... Bất quá coi như lão gia ở đây lời nói ước chừng cũng hỏi không ra
miệng... Tin đồn bên ngoài, bệ hạ hắn có bệnh không tiện nói ra... Phi tần trong
cung... Hắn có thể có đối với cậu...”
Ta suy nghĩ một hồi lâu mới ra Đồng bá hỏi gì, nhìn chằm chằm ông nói không ra
lời. Đồng bá ước chừng cũng vô cùng ngượng ngùng, ánh mắt khẽ né tránh, lại
ngẩng cổ lên: “Phu nhân lão gia đều không ở, trong phủ chỉ có một mình lão coi
chừng, chuyện này dĩ nhiên là chỉ có lão để tâm!”
Mặt của ta dần dần nóng, giống như muốn châm lửa, dưới ánh mắt lấp lánh của ông
cuối cùng bại trận, cúi đầu nói thầm: “Hắn... Hắn nói để cho ta sinh một đứa
nhỏ cho hắn... Muốn lập ta làm hậu...” Ngang nhiên nâng đầu lên, đại nghĩa lẫm
nhiên: “Ta dĩ nhiên không đáp ứng! Loại hành động phản quốc này dĩ nhiên là...
Dĩ nhiên là không được!”
Khoé miệng Đồng bá càng ngày càng cong, nụ cười càng ngày càng đậm nhìn chăm
chú, ta vội đứng lên, “Con đi xem phòng của cha một chút...” Sải bước được hai
ba bước, sau lưng đã truyền đến tiếng cười sảng khoái của Đồng bá: “Tiểu lang,
thật ra thì thỉnh thoảng phản quốc một lần cũng không sao!”
Bước chân của ta hơi chậm lại, chạy trối chết trong tiếng cười lớn của ông.
Đồng bá... Cũng quá không có tinh thần yêu nước!!
Phượng Triêu Văn đi dạo tại hậu viện, thấy bước chân ta vội vã, cất giọng liền
gọi: “Tiểu Dật, sao mặt đỏ như vậy?”
Ta nhớ lại những lời của Đồng bá, nhất thời vừa xấu hổ lại quẫn, trừng hắn một
cái, “Đều do ngươi!” Quay đầu liền vọt vào trong phòng mình, đóng sầm cửa lại,
lúc này mới nhớ tới lúc cha mất, gian phòng này sớm bị cấm vệ quân ngay cả gạch
cũng nạy lên, hận không thể lập tức đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút người kia
còn đứng ngoài cửa, chỉ đành phải bất đắc dĩ quay đầu.
Vừa nhìn dưới nhất thời kinh hãi.
Gian phòng chỉnh tề sạch sẽ, giống như vô số lần ta về nhà trước kia, tất cả
gia cụ đều ở tại chỗ, gạch cũng sắp xếp thật chỉnh tề, ngay cả rèm cũng là mới,
màu xanh biếc ta thích.
Ta ngơ ngác nhìn gian phòng của mình, cảm giác mình đi nhầm địa phương.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm đập cửa, ta hoảng hốt mở cửa, Phượng Triêu Văn
lưng bóng mà đứng, ngũ quan sâu thẳm, tuấn mỹ tuyệt luân, giống như đạp ánh mặt
trời từng bước một bước vào phòng ta.
Lòng ta chợt nhảy lên, tình hình bây giờ thật quái dị.
“Này... Gian phòng này...” Suy nghĩ một chút trong phủ vẫn là Đồng bá coi
chừng, tất nhiên là do ông từng chút khôi phục diện mạo trước đây, trong lòng
ta lại lặng lẽ chua xót, nhưng rốt cuộc là cao hứng.
Không ngờ tới Phượng Triêu Văn gật đầu một cái: “Đồng bá nói cho ngươi biết? Ta
chỉ là tìm người tới tu sửa phủ này một phen, cũng không phải là ta tự mình
động thủ, ngươi không cần lộ ra bộ dáng nước mắt lưng tròng, cười một cái cho trẫm
xem?”
Ta nhìn hắn chằm chằm, nói không ra lời, lướt qua hắn chạy đến phòng của cha.
Khi đẩy cửa ra, mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng đối mặt với gian phòng
chỉnh tề, phong cách và diệ