Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

Bệ hạ đây là chê ta ăn

nhiều sao?”

Hắn ngồi gần như vậy, nhìn kỹ, vành mắt cũng xanh, trong ánh mắt thanh minh xưa

giờ hiện đầy tơ máu, Nga Hoàng nói không giả, hắn quả nhiên gầy một vòng.

Ta nghĩ, Phượng Triêu Văn có lẽ là quan tâm ta.

Hắn nhíu nhíu mày, vẻ nhu hoà đậm trong ánh mắt: “Kết luận mạch chứng đó khi

mới vào cung dọn dẹp Thái Y Viện, Thạch Thanh tìm được ở tường kép trong ngăn

kéo bàn, vốn là vô ý, nhưng vật được giấu cơ mật như thế, tất nhiên là quan

trọng, vì vậy liền lấy ra cho ta xem, lúc ấy ta lưu lại...” Thần sắc hắn dòm

ta, tựa hồ do dự có muốn tiếp tục nói hay không.

Ta bình tĩnh nhìn hắn, ngồi thẳng, bất động như núi, nhưng cơ trên mặt thật kỳ

dị không bị ta khống chế, khẽ cười yếu ớt, ta nghe đến thanh âm ôn nhu thật

thấp của mình vang lên ở bên tai: “Bệ hạ cứ nói không sao!”

Hắn vươn tay, khẽ sờ mặt ta: “Tiểu Dật, nếu ngươi muốn khóc, đại khái có thể

khóc lên, Thạch Thanh nói ngươi đây là bên trong dồn nén uất ức, chưa phát tiết,

nên mới sốt...”

Ta cố chấp nhìn theo hắn, cảm giác mấy miếng vừa ăn giống như chì nặng nề rơi

xuống dạ dày, vẫn rơi xuống, quả nhiên thức ăn dầu mỡ không thể ăn nhiều.

Lắc đầu một cái, ta ra hiệu hắn tiếp tục nói.

Hắn nói: “Sau lại hỏi tiểu lại trông nom kho thuốc của Thái Y Viện, nghe nói

cái bàn đó là chỗ ngồi của một vị Trương thái y khi còn sống... Hơn nữa, vị

thái y này từ trước đến giờ luôn được Thái hậu nương nương tin cậy...”

Ta chết lặng nhìn chằm chằm mặt Phượng Triêu Văn, quả nhiên ý tưởng lúc đầu của

ta có mấy phần đạo lý, cả đời Thái hậu thích nhất làm chuyện như vậy, cha ta

chẳng qua là làm nhiếp chính vương mấy ngày, liền gặp độc thủ của bà ta...

Người kia một lòng duy trì cơ nghiệp Đại Trần, biết rõ Tiểu Hoàng ở trước mặt

cục diện chính trị gió mây bồng bềnh rất khó bảo vệ giang sơn Đại Trần, vẫn phí

hết tâm tư đi phụ tá, không nghĩ tới... Không nghĩ tới cuối cùng rơi vào kết

cục như thế...

Mặt Phượng Triêu Văn dán chặt tới đây, ta nghe đến hắn ở bên tai ta kêu to:

“Tiểu Dật... Tiểu Dật... Mau buông tay... Chớ cắn mình...” Giống như có một

“ta” khác từ trên nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn tay bận chân loạn kéo tay ta,

bóp quai hàm ta... Tất cả cách ta thật là xa...

Giống như hồn phách của ta đã ở bên ngoài cơ thể, nhìn thân thể của mình căng

cứng thành một cây cung, tay nắm thật chặt, hàm răng cắn chặt môi dưới, bắp

thịt toàn thân cũng cứng đờ, Điền Bỉnh Thanh chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng: “Sao

thế này?” Giúp đỡ Phượng Triêu Văn đẩy ra từng ngón tay siết thật chặt của ta,

một đôi tay đã mang máu chảy đầm đìa... Hắn móc cái khăn màu vàng từ trong ngực

ra nhét vào trong miệng ta, lớn tiếng hướng ra phía ngoài kêu: “Người đâu,

nhanh đi gọi Thạch Thanh tới...”

Viện xử đại nhân một đường chạy như bay đến, râu ria run rẩy nắm cổ tay ta nặng

nề đập trên mặt ta, véo nhân trung kêu to: “Mau mau tỉnh lại...”

Bên tai ta có thể rõ ràng nghe được Phượng Triêu Văn nói: “Thạch đại nhân, vô

dụng, nàng đã sớm mất đi cảm giác đau. Có lẽ là ban đầu lúc tiền triều nhiếp

chính vương chết, bị kinh sợ, trong lòng nàng phẫn uất, cho là mình tức chết

cha ruột, hơn nữa nhiếp chính vương chỉ có một nữ, sủng ái vô cùng, cha con

tình thâm...”

Ta còn nghe được viện xử đại nhân kéo lỗ tai của ta dùng sức gọi bên tai ta:

“An tiểu Dật, đồ nhi, cha ngươi không phải là ngươi tức chết, là Thái hậu tiền

triều hại chết, mau mau tỉnh lại báo thù cho hắn...”

Tim kích động, phun ra một ngụm máu, phun lên mặt Phượng Triêu Văn, ta nhìn

chăm chú, sắc mặt hắn thật vui mừng: “Tỉnh, tỉnh...” Không để ý máu đầy mặt và

đầu mình, ôm chặt ta vào trong lồng ngực.

Thần hồn trở về cơ thể.

Thạch đại nhân nắm cổ tay ta xem mạch, ta trấn định chậm chạp tránh ra khỏi:

“Ta không sao, chẳng qua là mệt mỏi, muốn nghỉ một chút.”

Phượng Triêu Văn hướng hắn lắc đầu, hắn và Điền Bỉnh Thanh lui xuống, Phượng

Triêu Văn đỡ ta đứng lên: “Trẫm cùng nghỉ với ngươi nhé?”

Ta đẩy hắn: “Tránh ra, trên người ngươi toàn mùi máu, khó ngửi chết.”

“Vậy ta đỡ nàng lên giường.” Hoàng đế bệ hạ nhỏ giọng khẩn cầu.

Ta nhìn hắn một cái, mắt phượng của hắn cong cong, giấu khẩn trương và lo lắng

vô cùng vào sâu, nhưng là ta có thể nhìn thấy mình nho nhỏ ở trong mắt của hắn,

dưới môi có một hàng dấu răng thấm máu thật sâu, chẳng biết tại sao, ta nói

không ra một câu cự tuyệt, bị hắn đỡ qua, nằm vật xuống ở trên giường rồng.

Hắn thay ta đắp chăn, lại rón rén xuống giường, ta nghe đến tiếng nước chảy,

không lâu lắm, trong tay hắn cầm khau, lau lau một chút xíu ở trên mặt ta, đến

chỗ đôi môi, nói thật nhỏ: “Có thể có chút đau, kiên nhẫn một chút.”

Ta mới rõ ràng nghe được hắn nói ta mất đi cảm giác đau, hắn rõ ràng biết

chuyện này, những lời này cũng thật dư thừa. Con ngươi ta nhìn chằm chằm hắn,

cảm giác được vị êm ái trên môi, ánh mắt hắn nhìn ta cực kỳ khổ sở, hoàn toàn

không giống Phượng Triêu Văn mà ta từng ta biết, hoàng đế bệ hạ lộ thương tâm

ra ngoài như vậy, là ta trước đây chưa từng thấy.

Hắn cẩn thận thay ta lau lau tay mặt, lúc này mới xuống giường đi rử


XtGem Forum catalog