Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324654

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

ì đó trông như cây củi từ trong hộp đi thỉnh giáo sư tôn.

Hôm nay sư tôn cũng là sầu mi khổ kiểm, lão Thạch ngồi ngay ngắn ở trước bàn,

nhìn như không thấy cây gậy như cây củi này, bởi vì vô luận giải thích tường

tận cỡ nào, miệng đắng lưỡi khô, cho dù lúc ấy ta nhớ kỹ, hoặc là ngày mai,

hoặc là hôm sau nữa ta lại sẽ cầm về thỉnh giáo —— hoàng đế bệ hạ có thể làm

chứng, đầu óc của ta thật sự hỏng rồi.

Thạch Thanh thăm dò nhìn ta: “Đồ nhi a, nếu không vi sư cho ngươi nhìn phương

thuốc và kết luận mạch chứng của ngươi?”

Ta lắc đầu, dã tâm bừng bừng: “Sư tôn đừng nóng vội, chờ đồ nhi học giỏi y, tự

mình bắt mạch kê đơn cho mình.”

Ông ta nhảy dựng lên: “Ngươi có thể cấp phương thuốc cho vi sư uống nhưng ngàn

vạn lần không thể tự uống!” Nói rồi lo lắng nhìn bụng ta.

Cái này có lẽ là di chứng mà hắn phải chịu sau khi ta độc chết thỏ mẹ.

Lòng ta không hề nhẫn nại, làm cho một sư tôn tuổi già kích động đến thế này,

ta thật là một đồ nhi xầu xa.

“Sư tôn đừng nóng vội, tuy đến nay ta chưa biết hết tên thuốc trong kho thuốc,

nhưng đợi một thời gi­an, ta nghĩ ——” lão Thạch cắt đứt lời ta…, tức giận từ

trong ngăn kéo của mình lôi ra kết luận mạch chứng và phương thuốc, “Không cần

đợi một thời gi­an, bây giờ ngươi có thể xem!”

Ta lắc đầu, “Đồ nhi vẫn nên học lại a, đợi một thời gi­an ——”

“Ngươi không cần phải đợi một thời gi­an nữa, hiện tại ta có thể nói cho ngươi

biết, thân thể của ngươi không có gì đáng ngại, bệ hạ yêu cầu chính là thuốc

dưỡng thân dễ thụ thai...”

Phượng Triêu Văn, tên cầm thú này!

Ta cắn răng mỉm cười, chờ ta xong xuôi chuyện này, trở về lại tính sổ với

ngươi!

Ta nói: “Sư tôn a, kỳ thật ta không muốn biết chính mình uống thuốc gì, bất quá

ngươi đã nói ra, nỗi khổ tâm cũng là vì đồ nhi, đồ nhi nhất định sẽ báo đáp

ngươi! Nghe nói Thái Y Viện cả kết luận mạch chứng của tiền triều đều có lưu

giữ, ta chỉ là muốn biết rõ, kết luận mạch chứng của nhiếp chính vương tiền

triều.”

Sắc mặt của Thạch Thanh trở nên ngưng trọng: “Ngươi là... Của ông ta...”

Ta thản nhiên nói: “Ông ta là cha của ta.”

Thần sắc ông cực kỳ phức tạp, “Bệ hạ nói, kết luận mạch chứng của nhiếp chính

vương tiền triều không được tiết lộ.” Ta nhìn chằm chằm ông ta, thật lâu.

Ông ta tìm ra một phần hồ sơ từ cái tủ thật to phía sau, từ bên trong lấy kết

luận mạch chứng ra, đưa tới.

“Ngươi đã là con gái của ông ta, nghĩ đến cũng không sao.”

Ta nhìn kỹ chữ viết trên mặt, ngoại trừ quan hàm, kỳ thật nội dung ta cũng

không hiểu mấy. Chính là vì kết luận mạch chứng này, lúc trước ta cũng từng

nghĩ qua muốn tới Thái Y Viện, chính là sau khi vị thái y chẩn mạch cho cha ta

mất tích, Thái Y Viện này đối với ta mà nói chính là cấm địa, bình thường một

bước cũng khó có thể tới gần.

“Sư tôn, ngươi cảm thấy đồ nhi có thể xem hiểu sao?”

Thạch Thanh tiếp nhận, lại nhìn một lần, lúc này mới lời ít mà ý nhiều: “Nhiếp

chính vương tiền triều trúng độc mà chết.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, sư tôn thích lừa người a, đây nhất định không phải lời

ông nói.

Lão Thạch lại nói: “Nhiếp chính vương tiền triều trúng độc mà chết.”

Trong lòng của ta bị một búa nặng nề nện xuống, tứ chi đột nhiên mất lực, ầm ầm

ngã ra sau, trong đầu ong ong vang lên không ngừng, lờ mờ nghe được Nga Hoàng

thét lên, những thứ này đều cách ta càng ngày càng xa...



Ta không biết mình phát

sốt mấy ngày, có lúc thanh tĩnh có lúc hồ đồ. Chờ ta chân chính từ trên long

sàng bò dậy, Nga Hoàng cao hứng niệm Phật, nói ta đã tỉnh liền chạy về phía

Phượng Triêu Văn gọi “Bệ hạ”, ta hồ đồ nhìn chằm chằm Phượng Triêu Văn gọi

“Cha”. Bệ hạ vào triều “Quân chủ”, hạ triều “Cha”, toàn bộ gầy một vòng, bận

rộn thật đáng thương.

Ta ôm lấy đầu mình đang dần tỉnh táo, chuyện này đúng là không ra thể thống gì.

Thời điểm hắn hạ triều ta đã ngồi ở trên bàn ăn cơm, trên bàn bày mười mấy loại

món ăn, nhiều loại món ăn nóng, ăn nhẹ. Nga Hoàng ở một bên khuyên ta: “Cô

nương chậm một chút... Cô nương chậm một chút... Sao giống như đói bụng mấy

chục ngày vậy?”

Ta nuốt xuống bánh mi mao trong miệng, lại uống một hớp sữa đặc, quay đầu lại

trừng nàng một cái: “Không phải là đói bụng chừng mấy ngày sao?” Ánh mắt liếc

thấy thân ảnh Phượng Triêu Văn ngây ngốc đứng ở cửa điện, giơ lên nửa miếng

bánh mi mao còn thừa lại trong tay khẽ cười kêu hắn: “Bệ hạ mới vừa hạ triều

sao? Có muốn tới đây ăn chút hay không? Bánh mi mao hôm nay ăn thật ngon a.”

Lúc này hắn mới hồi hồn, xoải bước đi tới, ngồi ở đối diện ta, ánh mắt đảo qua

món ăn trên bàn cái, mắt phượng chuyển cau lại, trừng mắt liếc Nga Hoàng: “Cô

nương vừa mới khoẻ, sao lại cho ăn những thứ dầu mỡ? Còn không dẹp hết bưng ít

đồ ăn nhẹ tới đây?”

Ta trơ mắt nhìn từng món giò thuỷ tinh, bánh hấp nhân thịt bò lá sen mình tự

gọi bị dẹp khỏi bàn, đảo mắt trên bàn liền trống không.

Nga Hoàng hành lễ, “Nô tỳ lập tức đi ngự thiện phòng ngó chừng, làm chút đồ ăn

nhẹ tới đây cho cô nương.” Vừa nói thật nhanh lui về đến cửa điện, nháy mắt

chạy không thấy bóng dáng.

Ta nhìn xuống mặt bàn trống trơn, trông mong nhìn hắn: “


Insane