
a mặt.
Trước khi hắn trở lại, ta đã chìm vào mộng đẹp ngọt ngào.
Trong mộng một mảnh hoang vu, ta cô độc đi thẳng đi thẳng, không biết từ đâu
tới, không biết muốn đi đâu, thiên địa mênh mang, thế giới mông muội...
Khi tỉnh lại bên ngoài trời sáng choang, hơi chuyển động một cái cổ cũng cảm
giác cứng ngắc khó chịu, sau lưng dán chặt một lồng ngực nóng bỏng, tháng sáu
tháng bảy, dù bốn góc điện có đặt khối băng, ta cũng ra mồ hôi đầy đầu đầy mặt.
Ta xoay người, thấy một đôi mắt phượng mang theo tia máu, nhìn mặt trời bên
ngoài một chút, tự giễu cười một tiếng: “Bệ hạ, ngài mang bộ dáng này, giống
như thế tử Ích Vương trước khi về nông thôn. Mặt trời đã cao lên, từ nay quân
vương không tảo triều, có phải muốn ta cũng gánh tiếng xấu một yêu cơ hoạ nước
hay không?”
Hắn siết chặt mặt ta, thần sắc trấn định như thường: “Cười đích thực xấu xí,
khóc cho trẫm nhìn một chút.”
Ta nhìn hắn chằm chằm: “Bệ hạ ngài đây là yêu thích gì? Có muốn ta triệu tập
cung nhân và tất cả đám nương nương tới Trọng Hoa điện khóc cho bệ hạ nhìn hay
không, bệ hạ nhìn vị nương nương nào khóc làm động lòng người, cũng sẽ thưởng
bảo bối cho?!”
Hắn ra vẻ suy nghĩ nhìn ta, cúi đầu xuống cắn chóp mũi ta: “Ngươi khóc hay
không? Khẩu dụ của trẫm dám bất tuân? Còn không mau khóc cho trẫm xem?”
Ta khẽ dựa vào ngực hắn, thân thể dùng sức cọ lên người hắn: “Thảo dân chính là
kháng chỉ, vậy ngài chém ta đi, chém đi!”
Hoàng đế bệ hạ cười lớn từ trên long sàng nhảy xuống: “Sáng sớm ngươi đã vô
lại! Ngươi chờ cho ta!”
Phượng Triêu Văn là một người cố chấp, hắn nói chờ, ta ăn đồ ăn sáng xong chờ
tới chờ đi, lại chờ đến tin tức xuất cung. Điền Bỉnh Thanh một đường chạy vào,
mặt mày hớn hở: “Cô nương, bệ hạ nói hôm nay dẫn người ra cung đi giải sầu, bảo
người mau chuẩn bị một chút.”
Ta đứng lên nhìn vòng quanh Trọng Hoa điện, theo bản năng tìm chút vàng bạc,
không có chuẩn bị gì khác.
Điền Bỉnh Thanh thấy ta dùng sức lay cái hộp đồ trang sức đeo tay trước bàn
trang điểm, mím môi vui mừng: “Cô nương, đồ trong hộp này quá đắt. Người đổi
món y phục mộc mạc không gây chú ý đi.”
Nga Hoàng đi vào thay ta tìm một bộ áo ngắn quần dài màu trắng, lấy xuống toàn
bộ đồ trang sức vàng trên đầu và tay ta, đổi trâm hoa nhỏ màu bạc, ta khen nàng
tỉ mỉ, xuất cung vẫn đừng nên phô trương quá.
Hôm nay Phượng Triêu Văn cũng chỉ đổi một thân áo dài tơ lụa màu xanh nhạt,
thay đổi bộ dáng lộng lẫy thường ngày, giống với sĩ tử nhà ai đi thi. Xe ngựa
một đường chạy ra cửa cung, ta vén rèm nhìn, thở một hơi thật dài, vào cung mấy
tháng, hôm nay cuối cùng có thể hít thở bình thường.
Điền Bỉnh Thanh và phu xe ngồi ở càng xe, cười nói: “Hôm nay nhờ phúc của cô
nương, nô tài cũng rất lâu chưa từng xuất cung nữa.”
Ta vừa vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, vừa đáp: “Cái này gọi là có phúc cùng
hưởng, gặp nạn tự ngươi chịu!”
Phượng Triêu Văn véo mặt ta, “Khóc cho trẫm nhìn một chút.” Ta trừng hắn một
cái, hắn ra hiệu ta nhìn lòng bàn tay của hắn, chậm rãi đưa ra một thứ màu đỏ
rực đặc biệt trong lòng bàn tay, ta nhìn chăm chú, nhất thời ngây dại, đưa tay
chộp lấy, không thể tin đặt ở trước mắt ra sức nhìn.
Không sai! Đây chính là con cá gỗ cha ta tự tay làm cho ta, vòng vàng nhỏ trong
miệng cá mặc dù chưa từng phai màu, nhưng song cá kết xiêu xiêu vẹo vẹo cha tự
tay đan, bởi vì quá lâu, sợi dây màu đỏ đã nhìn cũ rất nhiều.
Ta cầm con cá gỗ này, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, cảm kích ngẩng đầu nhìn
Phượng Triêu Văn: “Con cá gỗ này... Cá gỗ nhỏ cha tự tay làm, sao ở chỗ của
ngài? Ta vẫn cho là mất ở Hoàng Hà cốc.”
Hắn vuốt ve mặt ta, “Ban đầu thời điểm trị thương cho ngươi rối ren, ta thay
ngươi nhặt lại. Sau đó đã quên. Ngoan, khóc cho trẫm nhìn một chút.”
Ta chứa chan nước mắt, đem cá gỗ nhỏ áp vào tim, lại hướng hắn rực rỡ cười một
tiếng: “Ngài nhất định là cố ý không trả cho ta, thật nhỏ mọn!”
Hắn gật đầu liên tục: “Đúng, ta chính là ham vật của ngươi.”
Nếu không phải buồng xe hẹp hòi, ta thật muốn đá hắn một cước.
Hắn quý là vua của một nước, vật gì tốt chưa từng thấy qua, lại nói lời như
thế.
Ta ngơ ngác nhìn hắn, giống như chưa từng biết hắn, không biết sau lưng những
tâm tư hắn dùng hết này, rốt cuộc có cái gì? Cho đến nghe được Điền Bỉnh Thanh
kêu một tiếng: “Bệ hạ, cô nương, tới rồi.”
Ta vén rèm nhìn lên, đột nhiên ngây người.
Giống như ngày hôm qua ta còn cười hì hì ra ngoài đi chơi tết thanh minh, một
đường xiêu xiêu vẹo vẹo cỡi ngựa từ ngỏ hẻm này trở về, vỗ vỗ cửa, cánh cửa mở
rộng, một thanh âm nóng nảy kèm theo một cây then cửa thẳng tắp bay ra...
“Nghiệt tử, ngươi còn biết trở lại à?”
Tim như bị đao cắt.
Ta vội vàng hạ màn xe xuống, “Hồi cung đi.”
Phượng Triêu Văn duỗi cánh tay, vững vàng ôm ta, “Nếu đến, liền thuận tiện về
nhà nhìn một chút đi.”
Cả người ta cũng dúm lại run run, trong lòng ôm sợ hãi khó có thể ức chế, quá
khứ xa xôi giấu sau cánh cửa đóng chặt này, không mở cửa, ta liền ở bên trong
cười vui ca hát, trải qua cuộc sống sung sướng có cha che chở, mặt mày tươi
tỉnh, chưa từng trải qua trần gi