pacman, rainbows, and roller s
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

an gian nan vất vả.

Không mở cửa, cha của ta, sống ở trong viện này, tay cầm then cửa, giấu mặt sau

cửa lớn...

Phượng Triêu Văn ôm ta sãi bước đi về phía trước, mỗi một bước đi ta càng run

rẩy, sợ hãi vô cùng bao phủ ta, ta hét lên một tiếng, giãy dụa kịch liệt trong

ngực hắn, dùng sức đá hắn, dùng sức đạp hắn, đem toàn bộ tình cảm bi thương

tuyệt vọng đối với thế giới này phát tiết đến trên người hắn.

Hắn vươn hai cánh tay, dụ dỗ ta: “Tiểu Dật ngoan... Tiểu Dật ngoan, chúng ta

liền đi vào nhìn một cái, đi tế bái một lần...”

Ta hận hắn! Ta hận cái thế giới này!

Ta thét lên, hận không được ôm chặt hai cánh tay không muốn nhìn thấy cảnh vật

trước mắt, hắn duỗi cánh tay tới ôm ta, bị ta vừa đá vừa đạp, nhưng hắn rốt

cuộc túm lấy ta, ôm chặt ta đi đập cửa, ta đem trọn thân thể vùi vào trong ngực

hắn run run, thê lương khóc lớn, trong cửa truyền đến thanh âm quen thuộc: “Ai

ngoài đó?”

Cửa sơn đỏ vang lên két một tiếng, đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, ta thấy

Đồng bá già nua tóc bạc trắng trước mặt, Phượng Triêu Văn cười nói: “Đồng bá,

ta mang tiểu Dật về nhà tế bái lão gia.”

Ta càng khóc lớn hơn.

Tựa như, hôm nay cha vừa mất đi.



Ta quỳ gối trước bài vị

của người, khóc đào tim lấy gan, trời đất tối tăm, trời trăng không sáng, khóc đến

cổ họng phát nghẹn, hai mắt sưng đỏ, nước mắt mới dần dần cạn.

Đồng bá đương nhiên hoan nghênh ta về nhà, hắn run râu ria tuyết trắng, lão lệ

vẩn đục từ trên khe mặt thật sâu quanh co xuống, đè cổ họng khuyên ta: “Nếu

tiểu lang trở lại, liền thắp nén hương cho lão gia. Ba năm không có về nhà,

Đồng bá cho là... Cho là cậu đã sớm đi...”

Ta nhận lấy nhang Phượng Triêu Văn đốt, cắm vào lư hương, quỳ xuống muốn khấu

đầu, mới phát hiện bên cạnh còn quỳ một người, Đồng bá đã tiến lên đỡ hắn: “Bệ

hạ, thế này vạn vạn không được! Có thể tìm tiểu lang trở về, lão gia dưới suối

vàng chết cũng nhắm mắt, sao còn muốn bệ hạ phải quỳ?”

Phượng Triêu Văn đẩy Đồng bá ra, nói: “Lão tướng quân tự nhiên phải nhận!” Theo

sát ta dập đầu trước bài vị phụ thân.

Sau đó Đồng bá giấu Phượng Triêu Văn len lén hỏi ta: “Tiểu lang... Cậu và bệ hạ

đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Đồng bá vẫn chưa đổi được cách gọi trước

đây.

Ta đã khóc một hồi, trong lòng tựa như thoải mái không ít, ngồi ở trong sân

ngày xưa, thấy hoa và cây cảnh sum suê, những thứ cỏ cây này cũng tươi tốt hơn

rất nhiều so với lúc trước. Nghĩ đến cảnh vật còn tựa như trước đây mà người đã

không có ở đây, nghiêng đầu lau đi nước mắt đang từ từ chảy ra ngoài khóe mắt,

mắt sưng hướng Đồng bá làm một bộ dạng xấu xí: “Đồng bá nhìn con cùng với bệ hạ

là chuyện gì xảy ra?”

Đồng bá sờ sờ đầu của ta, hơn ba năm không gặp, tóc và râu ria của ông đã trắng

phao, đã vô cùng già nua, nhưng bàn tay kia vẫn ấm áp: “Ta thấy bệ hạ cực kỳ

thương tiểu lang... Nhưng, khi còn sống lão gia không thích nhất là cậu vào

cung làm bạn với hoàng đế...” Đồng bá cũng quay đầu đi lau nước mắt: “Thật là

già rồi, không nên nói lão gia ở trước mặt cậu!”

Ta ngửa mặt lên, từ ba năm trước đây sau khi cha mất, lần đầu tiên trong lòng

không có chút áy náy xấu hổ nào nhìn thẳng Đồng bá: “Ba năm trước đây, Đồng bá

có phải giận con hay không? Tức con hại chết...”

Ta rốt cuộc vẫn nói không được nữa.

Bàn tay Đồng bá nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu ta, ngón tay thô ráp từng chút một

chậm rãi lau nước mắt chảy ra ở khoé mắt ta: “Lão gia thương cậu như châu như

báu, chỉ biết hận Yến gia tiểu tử không biết bảo bối, nơi nào lại thật trách

cậu? Lão gia chẳng qua là không yên lòng cậu thôi! Lúc ấy cục diện chính trị

trong triều không yên, động liền có sóng lớn ngập trời, một tiểu cô nương, nơi

nào hiểu được những chuyện dơ bẩn lục đục như vậy?”

Ta run rẩy thanh âm muốn xác nhận lần nữa: “Cha thật không trách con sao?”

Đồng bá cụt một tay kéo ta, mặc nước mắt của ta trôi trước vạt áo của hắn: “Đứa

ngốc, từ xưa cha mẹ si mê, con gái dù không đúng, cha mẹ cũng không nhẫn tâm

quở trách. Huống chi lão gia chỉ là uống một ly trà chúc quan trình lên ở Binh

bộ, lúc ấy liền ngã bệnh, chúc quan kia là người của Thái hậu, lão gia làm sao

còn có thể không hiểu?”

Hơi thở của ta đều là mùi quen thuộc trên người Đồng bá, giống như thời điểm

còn nhỏ cha ta bận rộn, ta liền thích kề cận Đồng bá, nương nhờ trong ngực ông

mà ngủ, ông giống như cha ta xem ta lớn lên. Bôn ba thiên sơn vạn thủy, thu mát

đông hàn, đời người nóng lạnh, ta rốt cục trở về nhà, lẳng lặng nằm ở trong

ngực của ông rơi lệ.

Thật may là, ông vẫn còn ở nơi này.

Đồng bá nói: “Hoàng đế là một người hồ đồ, bên ngoài cũng có lời đồn đãi, hắn

là cung nữ trong cung Thái hậu sinh, chẳng qua là Thái hậu diễn mượn bụng ký mà

thôi, chuyện này không biết thật giả. Nhưng Thái hậu từ khi tiên đế qua đời

liền muốn thâu tóm quyền lực, buông rèm chấp chính, làm theo Lã hậu, đáng tiếc

có hai người Yến Dục và lão gia đứng sừng sững trên triều đình, bà ta tự nhiên

là muốn kéo một giết một. Lão gia ngay thẳng, Yến Dục khéo đưa đẩy, nâng lão

gia cao một chút, khi ngã tất nhiên cũng càng nặng