
n mạo trước đây một chút cũng chưa từng thay đổi,
những cơn ác mộng kia đang lặng lẽ đi xa, trong lòng khó tránh khỏi chua xót,
nhưng quay đầu, hướng về thanh niên cao lớn tuấn mỹ theo sát tới phía dưới bậc
thang, trong mắt ta đã rưng rưng, cười nhạo: “Bệ hạ, muốn xem thảo dân cười một
cái là phải thu bạc! Người trả được không?”
Hắn lục nhiều lần trên người, vô cùng thất bại.
Ta lấy ra túi tiền phình to từ bên hông giơ giơ lên: “Ta đã biết, bệ hạ chỉ có
danh tiếng tốt, nhưng thật ra là người nghèo rớt mồng tơi!”
Ngửa đầu nhìn, ánh mặt trời thế gian thật rực rỡ, mà nụ cười của ta sợ rằng so
với nắng gắt còn mạnh hơn, đã lâu không thoải mái tự do rơi nước mắt, sung
sướng buồn vui, mưa gió thế gian, những lúc đó có người làm bạn, chẳng phải một
loại phúc khí sao?
Ban đêm, hoàng đế bệ hạ
phải về cung, đứng ở cửa lớn nói lời từ biệt với Đồng bá, ta kéo cánh tay Đồng
bá phất tay với hắn, “Bệ hạ một đường đi tốt, có rảnh rỗi tới nhà của ta chơi!”
Mắt phượng của hoàng đế bệ hạ híp lại, hiển nhiên có chút vui mừng: “Ngươi
không hồi cung với trẫm?”
Ta cười khẽ gật đầu một cái: “Thảo dân được bệ hạ chiếu cố, đặc biệt đưa thảo
dân về nhà, thảo dân vô cùng cảm kích!” Đứng ở nơi đó thưởng thức sắc mặt hắn
bắt đầu tối lại.
Đồng bá đổ dầu vào lửa: “Đa tạ bệ hạ đưa tiểu lang nhà ta về nhà, lão nô vô
cùng cảm kích!”
Hắn vừa sải bước tới đây, ta đang muốn tránh sau lưng Đồng bá, hắn đã lôi túi
tiền từ bên hông của ta ra. Ta đưa tay ra muốn đoạt lấy, trong ánh mắt lẫm liệt
của hắn rụt trở về, trơ mắt nhìn hắn mở ra túi tiền, từ bên trong lựa chọn nhặt
nhặt, tìm cái ước chừng năm lượng bạc đưa tới, “Tiêu hết thì trở về cung đi.”
Ta căm giận nhìn hắn chằm chằm: “Bệ hạ thật là hẹp hòi đến làm lũ triều thần
đều muốn cười rụng răng.” Đưa tay ra nhận, lại trống không, tay hắn giật lại,
lại đem năm lượng thu về, ở trong túi tiền lựa chọn nhặt nhặt nữa, lại lấy ra
một khối bạc nặng hai lượng, làm bộ muốn hướng trong ngực ước lượng: “Xem ra
trẫm vẫn đưa cho ngươi quá nhiều.” Nghiêng đầu hỏi Điền Bỉnh Thanh: “Tiểu Điền,
đếm một trăm quan tiền cho cô nương, đợi nàng đã xài hết rồi không có tiền ăn
cơm dĩ nhiên là sẽ hồi cung.”
Ba năm trước đây cấm vệ quân tiến đến, trong nhà vốn là bị mượn gió bẻ măng
đánh cướp không còn, coi như trong hầm có chứa lương thực, sợ rằng ba năm nay
đã sớm mốc meo biến chất, không thể ăn. Trước đây trong nhà chỉ dựa vào bổng
lộc của cha và bao năm qua tiên đế ban tặng, Đồng bá cụt một tay, cuộc sống bất
tiện, nghĩ đến ba năm nay coi chừng ngôi nhà này, cuộc sống thật chẳng dễ dàng.
Ta lấy ánh mắt uy hiếp Điền Bỉnh Thanh: nếu ngươi thật đếm ra một trăm quan
tiền cho ta, ta hồi cung bảo đảm khiến cho ngươi không có một ngày tốt lành.
Điền Bỉnh Thanh nhăn mày nhăn mặt lục lọi vạt áo nửa ngày, mới miễn cưỡng cầu
xin ta: “Cô nương, ngài nên hồi cung với bệ hạ đi, muốn gặp Đồng bá sau này vẫn
có thời gian.”
Trong lòng ta thầm vui vẻ, mở trừng hai mắt với hắn, nhìn chằm chằm hai lượng
bạc trong tay Phượng Triêu Văn, hắn tựa hồ có chút bị làm khó, suy nghĩ một
chút, vẫn nhét vào trong tay của ta, ngay trước mặt Đồng bá, cư nhiên thuận thế
nhéo lòng bàn tay ta... Cầm thú không biết xấu hổ này...
“Ở trong phủ hai ngày, nếu nhớ giò ngọt trong cung thì nhanh chóng trở lại.”
Hắn vừa nói vừa cởi xuống một khối ngọc bội tuỳ thân từ bên hông, nhét vào
trong lòng bàn tay của ta: “Cầm cái này hồi cung, nhưng không cho cầm đi hiệu
cầm đồ đổi bạc!”
Bệ hạ ngài thật hiểu ta! Ta quả thật có tính toán này.
Ta đỏ mặt đứng ở bên cạnh Đồng bá, nắm ngọc bội và hai lượng bạc trong tay, trơ
mắt nhìn Phượng Triêu Văn đi lên xe, cầm túi tiền sáng nay Điền Bỉnh Thanh tặng
cho ta, đảo mắt liền đổi chủ nhân, trong lòng bi phẫn vạn phần. Đang muốn dìu
lấy Đồng bá trở về phủ thương tiếc một hồi, lại thấy màn xe vén lên, Phượng
Triêu Văn không chút để ý từ bên trong nhô đầu ra: “Trẫm cũng quên, hôm nay bên
cạnh ngươi không mang người hầu hạ, một hồi trở về ta liền bảo tiểu Điền đưa
bốn cung nữ thân cận của ngươi và Nga Hoàng tới đây, lại đưa tới mười cung nhân
dọn dẹp nhà.”
Ta bịch một tiếng quỳ xuống, thành thật cắt ngang: “Bệ hạ, thảo dân van xin
ngài, nhiều người ăn cơm như vậy, chỉ có hai lượng bạc, thảo dân nhà nghèo,
không nuôi nổi a!”
Nói giỡn, bốn cung nhân thiếp thân kia đều là cô gái luyện võ, ăn cơm như những
nam nhân mạnh mẽ, đây không phải là buộc ta sớm ngày hồi cung sao?
Trong tiếng cười lớn của hắn, xe ngựa lộc cộc dần đi.
Ta đặt mông hướng ngồi trở lại phía sau, nhất thời trăm mối lo: “Đồng bá, vậy
phải làm sao bây giờ a?”
Đồng bá cười cười đỡ ta dậy: “Mặc dù chúng ta không có lương thực, trong hầm
giấu rượu cũng không ít.”
Ta vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối, tinh thần phấn chấn: “Bán rượu bên đường à, chủ
ý này tốt!”
Đồng bá lắc đầu một cái: “Sợ rằng bệ hạ sẽ không đáp ứng cậu đi bán rượu.” Lại
khẽ mỉm cười: “Không bằng tiểu lang trụ cùng Đồng bá hai ngày, rồi trở về cung
đi!”
Ta ủy khuất sắp khóc lên: “Ở trong cung mấy tháng, ta mới vào nhà Đồng bá liền