
uốn phát
run. Nàng tiến lên muốn tiếp chén thuốc, ta nhìn đáy chén còn một ngụm thuốc,
lắc đầu, “Ngươi đi xuống đi, chén thuốc này ta còn dùng.”
Buổi tối Phượng Triêu Văn trở lại điện rửa mặt xong, ta thấy hắn lên giường,
vụng trộm ngậm một ngụm, tới trước giường liền cọ lên người hắn. Hắn vốn nghiêm
mặt, gặp ta dùng sức cọ lên người, biểu lộ liền nhu hòa xuống.
Trong lòng ta hí hửng, mân mê miệng, hắn không chút do dự hôn tới, bị ta mớm
một ngụm thuốc, dù là hoàng đế bệ hạ định lực hơn người, cũng phun ra tại chỗ.
Hắn trợn mắt nhìn ta: “Ngươi... Ngươi...”
Ta nhanh né tránh, một ngụm thuốc kia toàn bộ phun đến trên chăn gấm vàng.
Ta nhanh nhẹn chạy tới rót một ly trà súc miệng, “Đắng chết ta!”
Hắn trừng mắt ta, thấy ta không để ý chút nào, chỉ phải tự mình bò xuống giường
châm trà súc miệng. Quay đầu lại lại trừng mắt cái chăn bị phun bẩn, giương
giọng gọi Điền Bỉnh Thanh tiến đến đổi.
Điền Bỉnh Thanh tiến đến nhìn xem tí thuốc trên giường, dùng ánh mắt tỏ vẻ
ngưỡng mộ với ta, nhìn xem bọn đổi xong đệm chăn, run bả vai đi ra.
Ta cảm thấy, cứ nhìn hắn run như vậy, không đợi già cả hai cánh tay liền muốn
rơi xuống.
Ta thực lo lắng cho hắn, bám theo hắn một đoạn đến cửa đại điện, sau lưng xuất
hiện một thanh âm buồn rười rượi: “Đã trễ như vậy còn chưa ngủ sao?”
Điền Bỉnh Thanh trước mặt ta xoay người cười xấu xa, phịch một tiếng đóng kín
cửa, ta dựa lưng vào cửa điện, khách khí nói: “Bệ hạ ngài nghỉ ngơi trước! Ngài
trước! Bệ hạ cả ngày vất vả, ta ước chừng hôm nay ngủ trưa quá nhiều rồi, giờ
chưa buồn ngủ... Tuyệt không mệt mỏi...”
Cổ nhân nói: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếng thứ hai liền
yếu, tiếng thứ ba là kiệt. Thật không lừa ta!
Mắt phượng của Phượng Triêu Văn lạnh lùng quét tới, làm bộ muốn đứng dậy tới
bắt ta, da đầu ta run lên, chạy chậm nâng ấm trà rót ly trà nhỏ ân cần đưa tới:
“Bệ hạ khát nước rồi? Uống một ngụm trà uống một ngụm trà!”
Hắn tiếp nhận ly trà nhỏ, tiện tay đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh giường khắc hoa,
lao qua túm lấy ta ra sức giày vò...
Ngày hôm sau, lúc ta nửa chết nửa sống từ trên giường rồng đứng lên, ta âm thầm
thề, từ nay về sau ta cũng không dám lòng mang oán hận, áp dụng trả thù với
hoàng đế bệ hạ nữa.
Hắn là điển hình dạng người chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép
dân chúng đốt đèn mà.
Đối với các loại hành động không được ưa chuộng của hoàng đế bệ hạ, dân chúng
như ta ngoại trừ yên lặng cắn răng chịu được, chẳng lẽ còn có đường khác sao?
Gần đây Phượng Triêu Văn
mới thêm một cái tật xấu, mỗi ngày sau khi hạ triều, rất thích mãnh liệt nhìn
ta chằm chằm, ánh mắt trầm thống mà tiếc hận, còn thỉnh thoảng gọi thái y tới
bắt mạch.
Ta bị ánh mắt này của hắn nhìn phát run, lại không dám cãi hoàng mệnh, ngoại
trừ rót thuốc vào trong bụng của mình, không còn cách nào.
Ngày hôm đó thừa dịp hắn lâm triều, ta mang theo Nga Hoàng đi Thái Y Viện một
chuyến. Đứng trước bàn của Thạch Thanh, viện phán Thái Y viện, một canh giờ,
muốn xem mỗi ngày mình dùng phương thuốc gì và kết luận mạch chứng chẩn ra,
được viện phán đại nhân rung đùi đắc ý giải thích, bưng lấy đầu bại trận.
Ta ngoại trừ biết được kết luận chính mình đại khái là bệnh không nhẹ ra, cái
gì khác cũng không còn nghe rõ. Những danh từ thuật ngữ chuyên nghiệp kia khiến
cho ta người đối y dược học hoàn toàn không biết gì cả thật cảm giác sâu sắc
được hiểu biết nông cạn của mình.
Uể oải trở lại Trọng Hoa điện, chui vào góc trong giường rồng không muốn đi ra.
Sau khi Phượng Triêu Văn hạ triều, Nga Hoàng sinh động miêu tả tâm tình uất ức
xuống thấp của ta một phen.
Ta được đến một cái ôm thật sâu của Phượng Triêu Văn.
Hắn kéo ta từ góc sâu trên giường rồng ra, nghiêm túc nhìn hồi lâu, rốt cục
vững tin cảm xúc ta không tốt, khó coi, lay động ta vài cái, ta bị hắn lay động
đến đầu óc choáng váng, kéo lỗ tai của hắn liên tục hô ngừng, hắn liền nghiêm
mặt, trừng mắt phượng: “Ngươi dám kéo lỗ tai trẫm?!”
Ta thở dài yếu ớt: “Bệ hạ, Thạch đại nhân nói ta không sống lâu ở nhân thế,
thừa dịp còn ở nhân thế, làm hết toàn bộ những chuyện trước kia không dám làm,
chết cũng có thể nhắm mắt!”
Mắt phượng của hắn híp lại thành một đường, trực tiếp bỏ quên sự kiện ác liệt
ta kéo lỗ tai hắn, cắn răng hỏi: “Thạch Thanh nói?”
Ta liên tục gật đầu.
Thạch đại nhân, xin lỗi, ngài già rồi!
“Tuy ta không hiểu nhiều Thạch đại nhân nói những thứ gì, nhưng mỗi ngày rót
nhiều thuốc như vậy xuống, cũng không thấy có hiệu quả gì, Thạch đại nhân nói
ngoại trừ đầu óc ta hỏng rồi, thân thể cũng xấu gay gắt...”
Hắn dở khóc dở cười nhìn ta, sau nửa ngày mới thở dài một hơi: “Ngươi thật sự
là đầu óc hỏng rồi, cũng trách ta...”
Ta cảm thấy lần này hắn tự trách có chút thành khẩn, cơ hội khó được, vội vàng
thỉnh cầu: “Kỳ thật bệ hạ, đầu óc ta tuy không tốt lắm, nhưng cả ngày không có
việc gì ở Trọng Hoa điện, chỉ sợ sẽ buồn bực mà hỏng thêm. Nghe nói y thuật của
Thạch đại nhân cao minh, không bằng để cho ta đi theo Thạch đại nhân học y a?”
Mắt hắn hoài nghi lướt qua