nào, có hứng thú lộ ra một chút với mình không?” Nói xong, cô nắm ống hút chỉa chỉa về phía tôi, không hổ là người của hội tuyên truyền, cả người đều tràn đầy nhiệt huyết sinh động.
Tôi cười khổ một chút, không nghĩ tới tôi ở trường lại là nhân vật nổi tiếng như vậy, còn có thể miễn cưỡng làm đề tài cho người khác tán chuyện. “Chỉ là cự tuyệt không được lời mời của bạn bè, coi như là một cuộc chơi, nào có phải do lí do truyền kì gì đó đâu. Về phần thư giao chiến gì đó của Diệp Xuân Óanh, mình căn bản là không nhận được, thậm chí tên của cô ấy mình còn chưa nghe qua.” Hoa hậu của trường, hoa khôi gì gì đó, đại khái là tôi không quan tâm đến những thứ này, ở trong mắt người khác, tôi là gì tôi cũng chẳng rõ.
Câu trả lời của tôi hiển nhiên không thể thỏa mãn lòng hiếu kì của Thải Vi. Nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ quay về Châu Tế, tôi liền đứng dậy cáo từ.
“Buổi chiều có rảnh mình sẽ tiếp tục cùng cậu tán gẫu.” Duẫn Thải Vi vẻ mặt không cam lòng, nhất định phải theo tôi đào ra được tin tức gì đấy.
Chuyên viên tạo hình và hóa trang do Mạch nhất mời quả nhiên là danh bất hư truyền. Trên đầu tôi là bộ tóc giả màu nâu gợn sóng, khuyên tai pha lê lóe sáng lấp lánh, có khăn che mặt màu vàng, nhìn thật giống một vũ nữ Ba Tư phong tình vô hạn.
Mạch nhất trang điểm lên trông thật hoa lệ. Tôi nhìn bộ quần áo màu hồng phấn trên người, đối với người bình thường mà nói không ai muốn mặc, nhưng mặc ở trên người tôi, lại lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, một vòng bụng quyến rũ, lại thêm da thịt tuyết trắng càng làm người khác mê mẩn. Thấy Ngải nhị trợn mắt nhìn tôi nói, “Mình phải chảy nước miếng.” Mạch nhất cũng cười ngâm nga theo điệu bộ của Chu Cát Lượng, “Mình chỉ biết bộ quần áo này chỉ có cậu mặc mới là hợp nhất.” Vì giữ cho cái mà Ngải nhị gọi là thần bí, chúng tôi đều mặc áo khoác dài tới tận mắt cá chân, thật còn quái hơn bộ đồ vũ nữ Ba Tư, bốn cô gái mặc áo khoác dài, đeo kính mát, chẳng phải là rất quỉ dị sao. Cũng may hôm nay không phải chỉ có lễ hội văn hóa của trường, buổi tối còn có nhiều loại hình nghệ thuật khác, xuất hiện một số nhân vật ăn mặc lố lăng trong vườn trường vào thời điểm này cũng có thể thông cảm được.
Lúc chúng tôi đến, trường học đã chật ních người, năm ngoái tôi cũng không tham gia hoạt động này, lúc này thấy mọi người rầm rộ tấp nập khiến tôi lắp bắp kinh hãi, chưa từng tưởng tượng qua lễ hội văn hóa của trường lại có thể thu hút được lượng sinh viên đông như vậy. Cũng may là ghế ngồi dự phòng vẫn còn trống khá niều, chúng tôi cũng không cần phải chạy nhanh đến giành chỗ. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, trong ánh sáng mờ ảo của chùm đèn sân khấu, tôi thấy Hoàng Khải ngồi cạnh Thải Vi, rốt cuộc hắn cũng đến đây.
Vì không muốn thua kém các trường học quí tộc, mọi loại hình hoạt động của trường đại học Thánh Huy đều được tổ chức rất long trọng. bất luận là bố trí sân khấu hay trang phục đạo cụ, tất cả đều là đồ chuyên dụng. Tiết mục mở đầu chính là vở bale “Hồ thiên nga” kinh điển, lẽ ra tiết mục mở đầu phải là tiết mục náo nhiệt vui tươi, làm tăng thêm sự sôi động cho đám đông, nhưng nhìn kĩ thuật nhảy điêu liệu, có thể biểu lộ hết sự thương cảm của diễn viên đang nhảy trên sân khấu, tôi nghĩ cách xếp tiết mục như thế này cũng không thật hợp lí.
“Này tiểu thiên nga chính là Diệp Xuân Oánh.” Ngải nhị nhỏ giọng thông báo.
“Diệp Xuân Oánh?” Tôi nghi hoặc nhìn về phía cô, hình như đây là lần thứ hai trong ngày tôi nghe thấy cái tên này.
“Chính là đàn em năm nhất, chính là người nói mình mông không ra mông, ngực không ra ngực đấy.”
Cũng may là Ngải nhị gặp phải kẻ địch cũng không đỏ mặt tía tai, tôi nở nụ cười, nói “Kĩ thuật múa bale của cô ấy rất đẹp, rất chuyên nghiệp.”
“Điều đó là đương nhiên, mẹ cô ta từng là diễn viên bale nhất nhì quốc gia, ba cô ta làm kinh doanh, tuy rằng cô ta cũng học kinh doanh, nhưng vẫn khinh thường chúng ta là những người không có khí chất.”
Tôi cười thầm trong lòng, Ngải nhị thật đúng là chả ra sao, lại đem hai chuyện chẳng ăn nhập gì so với nhau.
“Hôm nay phải xem tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của cô ta và tiết mục xuất thần của chúng ta, tiết mục nào được mọi người hoan nghênh nhiều hơn.” Ngải nhị không phục nói, thì ra cô đã sớm có sự chuẩn bị chu đáo, muốn dùng chúng tôi để tăng thêm lực lượng khiêu chiến, thật thua cậu ấy.
Theo qui định, lúc tiết mục xếp trước chúng tôi biểu diễn, chúng tôi phải vào hậu trường báo danh. Sau khi báo danh xong, chúng tôi sửa sang lại trang phục, ngồi bên cánh gà đợi tới lượt diễn.
Sự chờ đợi đúng là rất khó chịu, Nhược tam nhịn không được nhỏ giọng nói: “Mình rất hồi hộp, giờ mà rút lui không biết có được không?”
“Không được, cậu đừng làm mình hồi hộp lây, nếu muốn bỏ diễn, tí nữa xem mình trừng trị cậu thế nào.” Làm ơn đi, đến phút này rồi, cậu ta còn dùng phương thức này để đe dọa người khác.
“Người ta là lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn đó, phía dưới lại nhiều người như vậy.” Nhược tam nhỏ giọng nói thầm.
“Cả bọn chúng ta ngoài Mạch nhất ra, người nào chẳng phải là xử nữ, cũng không phải chỉ có mình cậu là lần đầu tiên.”