
đưa tay chộp lấy vai, kéo cô quay lại đối diện với anh. Cô rùng hết cả mình. Cơ thể cô phản ứng với bàn tay nóng hổi của anh. Cô liên tục tự nhủ trong đầu “không được, không được” nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Hơi thở trắng xóa tỏa ra từ miệng Joo Won chạm vào trán cô. Tay anh giữ cằm để cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
- Hãy để tôi nhìn em thế này.
Cả hai đứng nhìn vào mắt nhau như thế một hồi lâu. Đột nhiên, không biết nghĩ gì mà Joo Won lấy điện thoại ra.
- Ai cho em tự ý xóa hình trong điện thoại của tôi hử? Đứng yên một chút xem nào.
Nói xong anh ta lấy tay chỉnh gương mặt cô và đưa điện thoại lên định chụp hình.
- Anh dám chụp thử xem?!
Tiếng tách tách vang lên.
- Quả nhiên lúc tức giận em trông rất xinh. Đến ngày mai phải suy nghĩ cho xong đấy. Nếu không mai tôi lại đến.
Joo Won mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh đèn đường màu vàng trong con hẻm tăm tối, rồi quay lưng đi. Cô đứng nhìn theo bóng dáng anh một lúc lâu. Mới khoảng mười phút trước, cô còn nghĩ không thể nhận tình yêu của Joo Won được, vậy mà chỉ vừa thấy khuôn mặt anh thì ánh đèn đường trong lòng cô lại bật lên mất rồi. Bất giác câu nói cuối cùng của Yoon Seul hiện ra trong đầu cô. “Chúng ta thực sự đã chọn trúng một đối tượng khó khăn rồi.”
Nội tâm của Yoon Seul
Lời bài hát của Kim Kwang Seok như găm sâu vào trái tim em.
Nếu tất cả thời khắc đau khổ của anh đọng lại nơi cửa sổ, biết đâu anh sẽ ghét em hơn. Một tình yêu quá sâu đậm đến mức không còn là tình yêu nữa.
Thà rằng, em cũng thề thốt như thế rồi bỏ cuộc được thì hay biết mấy.
Bây giờ em đang nhìn vào mặt trái của chính bản thân mình.
Chúng ta chẳng hề có mối thù giết bố mẹ không đội trời chung gì đó, vậy mà, em tự hỏi tại sao, chúng ta lại phải cứa những lưỡi dao sắc bén kinh khủng đó vào nhau. Liệu em còn có thể giấu kín những vết cứa do lưỡi dao ấy gây nên trong chính cơ thể mình?
Đến hôm nay em mới nhận ra, nơi những lưỡi dao đó nhắm đến không phải là anh, mà kết cục lại chính là em.
Nỗi đau không bắt nguồn từ việc em xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật ông ngoại anh. Nỗi đau dấy lên là khi thấy ánh mắt anh nhìn em lúc đó, và rồi em bỗng nhận ra. Khi em làm anh căm ghét, khi em làm anh tổn thương thì em lại là người đau khổ hơn anh. Ngay giây phút thấy sự đau đớn và dao động trong mắt anh, em còn đau hơn anh gấp nhiều lần.
Tối nay, em sẽ cầu nguyện. Em cầu xin Thượng đế sẽ xóa ta sự thù hận không hồi kết giữa hai chúng ta, cầu xin ngài mau chóng xua đi nỗi đau ngốc nghếch này của đôi mình.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Hội trường hòa nhạc. 3 giờ chiều, thứ Ba
Ngày tổ chức liveshow vào Giáng sinh của tôi đã được chọn. Dù anh Dong Gyu hay thốt ra những lời khó nghe nhưng khả năng trong công việc của anh ấy thì thật tuyệt vời. Không rõ anh ấy đã chuẩn bị từ lúc nào mà ngay cả hội trường biểu diễn cũng được đặt trước. Là trung tâm văn hóa Sejong kia đấy. Đúng là một ông anh đáng phục.
Nhà hàng tại khách sạn. 6 giờ chiều, thứ Sáu
Mọi người trong gia đình đến nhà hàng ở khu khách sạn để mừng tuổi ông ngoại. Bình thường, ông ngoại chẳng ưa gì tôi. Lý do là vì tôi không kế thừa công việc của gia tộc mà lại đi làm cái nghề “xướng ca vô loài”. Tôi định sinh nhật lần này của ông ngoại sẽ lấy lòng ông một tí nên đã chuẩn bị trước món quà là cặp áo đôi dành cho ông ngoại và bà ngoại. Sau khi nhận cặp áo, ông ngoại vui vẻ mỉm cười rồi còn vỗ nhẹ lên vai tôi nữa.
Khi bữa tiệc đang vui vẻ thì có sự cố xảy ra. Sự xuất hiện của Seuli.
Trước khách sạn. 7 giờ tối, thứ Sáu
Tôi không thể chịu nổi nếu cứ phải ngồi lại bàn tiệc đó. Tôi viện cớ là có lịch làm việc và ra khỏi khách sạn ngay. Đang đứng đợi nhân viên giữ xe đem xe trả trước khách sạn, Seuli bước đến và đứng cạnh tôi. Tôi cứ đứng như thế, không biết làm sao để đối mặt với cô ấy. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.
- Lẽ ra em không nên thế này chứ. Em nghĩ đây là đâu mà hành động như thế!
- Sao? Có thể gặp lại anh nên tôi rất vui mà. Một người phong độ như anh lại quan tâm quá mức đến loại con gái như tôi, tôi rất vui. Ánh mắt dao động vì tôi, tôi cũng rất vui.
- Rốt cuộc tại sao em lại thế này? Em nói xem. Em muốn tôi phải làm thế nào mới vừa lòng? Tôi làm gì thì em mới chịu dừng lại?
- Trước hết anh nên làm rõ tại sao tôi lại hành động như vậy chứ, không phải thứ tự là vậy sao? Tôi biết mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây tôi là một con người hoàn toàn khác, nhưng nhờ anh, giờ đây tôi đã thành kẻ chuyện gì cũng dám làm. Trong khi tôi trở thành thế này, thì anh đã làm gì? Phụ nữ là vậy đấy, anh à… Một cô gái cho dù bình thường đến đâu cũng có thể trở thành nữ hoàng, và một phụ nữ có cao quý đến đâu cũng có thể trở thành nô tì. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì người cô ta yêu đối xử với cô ta. Anh hỏi tôi định làm đến mức nào ư? Để xem đã, không phải lần sau gặp mặt là sẽ biết được hay sao? Tôi vào trước đây. Người lớn có lẽ đang đợi.
Quán bì lợn nướng. 9 giờ tối, thứ Sáu
Tôi muốn giải tỏa tâm trạng dồn nén khó chịu này. Tôi cần gặp một ai đó, một người sẽ không làm rối chuyện lên mà c