
ng, tất cả những phản ứng này cũng nói cho
anh biết một sự thật.
“ Loan Loan … Loan Loan … “ Anh ở bên tai cô nhè nhẹ gọi, dịu dàng tột cùng, bách chuyển thiên hồi. ( trăm lần nghĩ ngợi)
Cô vẫn còn chưa thoát khỏi cao trào, nghe tiếng anh gọi, chỉ cảm thấy cả người giống như mây trôi, mềm mại vô lực.
Anh hôn đôi mắt nhắm nghiền của cô, hơi thở trêu chọc cô. “ Cảm nhận được … Vậy em, chính là thích tôi.”
Cô không hiểu, hai mắt híp lại nhìn anh. Hoàng Phủ Triệt lúc nói chuyện,
vẫn như cũ ở trong cơ thể cô. Đầu ngón tay sờ vào hoa tâm yếu ớt của cô, ngón cái như bỡn cợt với vật nhạy cảm nhất.
“Có biết không, một khắc kia, em rất mê người ….”
“Có biết không, nơi này của em, từng chút từng chút, bao bọc lấy tôi không muốn thả ra?”
“Còn có ….”
Nếu hiện tại có cái hố, Nhan Loan Loan nhất định bất chấp tất cả chui vào.
Người đàn ông này thật tà ác, thật là tà ác! Tại sao có thể nói những
lời như vậy với cô?
Cô che mặt, xấu hổ muốn chết.
“Đừng nói ahhh … Cầu xin anh đó ….”
Hoàng Phủ Triệt trầm thấp cười lên, cúi đầu hôn vội cằm cô. “ Tôi chỉ muốn
nói cho em biết, tôi thích em như vậy, tất cả những phản ứng của em, đều do tôi kiểm soát, đều là vì tôi ….”
Anh tăng thêm lực trên ngón tay, cố ý muốn nghe tiếng thở dốc dồn dập của cô.
Cô che mắt, cảm giác càng thêm sâu sắc. Cũng bởi vì cô che mắt, đã bỏ lỡ vẻ mặt bí ẩn của anh.
“Nhìn , em thở dốc, gương mặt em ửng hồng, bao gồm cả khoái cảm của em, tất cả đều là tôi mang đến cho em.”
Anh ghé sát tai cô. “ Nhớ nó, nhớ lấy cảm giác này, Loan Loan, một ngày nào đó, tôi sẽ tăng nó lên gấp bội …. Đầy đủ…. Cho em.”
Từng dấu chấm câu, anh đều dùng lực.
Nhan Loan Loan không phải đối thủ của Hoàng Phủ Triệt, cô không đoán ra được lòng của Hoàng Phủ Triệt đang nghĩ gì. Cô vẫn lo lắng, song không có
chuyện gì xảy ra, anh không hỏi thêm cô bất cứ việc gì, cô cuối cùng
cũng không cho anh một lời giải thích.
Cô càng không để ý đến trong lời nói của anh có một tầng ý nghĩa cao thâm khác.
Cô chỉ nhớ một chuyện, anh cho đến cuối cùng, cũng không có hôn môi cô.
Hoàng Phủ Triệt
rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Lạc Dương. Những tư liệu cơ bản
của Nhan Loan Loan cũng không khó điều tra, tìm hiểu sâu thêm, chút tài
liệu lại bị người ta cố ý che dấu, đây cũng là chút chuyện ngoài ý muốn.
Ánh chiều tà như máu, phản chiếu trên mặt biển. Từ phòng làm việc của Hoàng Phủ Triệt nhìn ra xa, có một loại cảm giác rung động không thốt nên
lời.
Nghe Lạc Dương báo cáo, khoé miệng của anh càng mím chặt lại.
“Còn nữa không?”
Lạc Dương nghiêng đầu, đem những gì mình biết hết trong đầu nhanh chóng nói hết, cung kính trả lời.
“Không có.”
Hoàng Phủ Triệt gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì đó. “ Hỏi lại tình hình bên Canada.”
Lạc Dương nhận lệnh lui ra ngoài. Hoàng Phủ Triệt đứng sát bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố này.
Nhan Loan Loan, tôi ngược lại muốn xem xem, em có ý định gì ở đây.
…..
Trữ Dư Tịch tan lớp về nhà, vừa vào đến cửa đã phát hiện ra vị khách không mời mà đến.
Tiểu Cửu vẫn như cũ, gương mặt lạnh lùng, quyến rũ, hình như đối với cô ấy
việc mỉm cười được xem là rất lãng phí. Trữ Dư Tịch ngồi đối diện Tiểu
Cửu, kinh ngạc nháy nháy mắt.
“Chị vào bằng cách nào?”
Tiểu Cửu từ trong ngực móc ra một cái chìa khoá, một tiếng “lạch cạch” rơi trên khay trà, đẩy về phía trước.
Trữ Dư Tịch có chút ngượng ngùng, hơi mím môi. Thì ra chị ấy đến đưa chìa khoá…
“Làm phiền chị ”- rồi …. Lời cám ơn còn chưa thoát khỏi miệng, liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Cửu làm cho chấn động.
“Không cần nói cám ơn tôi, tôi chỉ làm việc mà thái tử gia phân phó, tôi chỉ
muốn nhắc nhở cô một chút.” Tiểu Cửu khoanh tay trước ngực, khoé mắt
nhàn nhạt liếc nàng một cái.
“Xin Trữ tiểu thư bảo quản chiếc
chìa khoá này cẩn thận, nhà riêng của thái tử gia là một nơi nhạy cảm,
chìa khoá này ngài ấy không đưa cho bất kỳ cô gái nào – không, là bất
luận kẻ nào. Hi vọng Trữ tiểu thư không phụ lòng tin tưởng của thái tử
gia.”
Trữ Dư Tịch há miệng, không nói gì, chỉ thận trọng gật đầu
một cái. Thân phận của thái tử, nàng là người nhà họ Trữ sao lại không
rõ, cũng không cần ai đến nói cho nàng biết chiếc chìa khoá này quan
trọng cỡ nào.
Nàng hiểu đây là chức trách của Tiểu Cửu, cũng là
vì an nguy của thái tử. Nhưng Trữ Dư Tịch không phải kẻ ngu ngốc, nàng
hiểu được lời cảnh cáo cũng như vẻ khinh thường đằng sau lời nói của
Tiểu Cửu.
Cô ấy, cũng thích thái tử sao?
Trữ Dư Tịch tự
giễu cười, buổi sáng hôm đó Tiểu Cửu vội đến đưa quần áo cho thái tử,
nhìn thấy ánh mắt của cô ấy lộ ra chút ánh sáng lành lạnh. Trước khi đi
còn cố ý nhìn nàng một cái,Trữ Dư Tịch thậm chí còn cho rằng, nếu nàng
không phải là Trữ Dư Tịch, đổi thành một cô gái khác, trong nháy mắt
Tiểu Cửu cũng khiến cho hô hấp của nàng ngừng lại.
Nàng không có
cơ hội được thấy bản lĩnh Tiểu Cửu tài giỏi bao nhiêu, chỉ là trước kia
nghe Doãn Vệ Hoài nói nàng cũng biết sơ sơ một vài điều. Tiểu Cửu là bị
đưa đến bảo vệ bên người cho thái tử, mà từ bên người này hàm nghĩa rất
nhiều ý, không ch