
ác của hắn … Nhưng điều kiện trước đó là chớ dẫm lên cơn giận của hắn. Nếu không tốc độ trở mặt của hắn khó ai bằng, chọc hắn, sẽ
thấy việc còn sống là một loại tội lỗi.
Trữ Dư Tịch không còn tâm sức để cãi lại, xoay đầu hướng hắn, nhìn bộ dáng giống như vùi vào trong ngực hắn.
“Em … đi ra ngoài ….”
Bộ dáng yếu ớt của nàng làm người ta khó có thể cự tuyệt, thái tử ôm lấy nàng cố ý lộ ra nụ cười xấu xa.
“ Tôi đi trước, các người cứ chơi đi.”
Thi Dạ Triều tự nhiên ra dấu tay, đợi thái tử ra ngoài, ánh mắt gã mới thâm thuý, nóng rực vài phần.
……
Quản lý cố ý vì hẳn mở một phòng không người.
Vừa đóng cửa, bên trong phòng cách ấm rất tốt, tất cả những tiếng ồn ào bên ngoài đều bị ngăn cách.
Thái tử đặt nàng trên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống nàng, lời ít mà ý nhiều.
“Nói.”
Rời khỏi cái nhìn chăm chú của Thi Dạ Triều khiến người ta sợ hãi, hô hấp của nàng cũng bình thường lại một chút.
“……Nói gì?”
Thái tử cau mày, hiển nhiên mất hứng với lời ứng phó của nàng.
“Thi Dạ Triều ---“
“Thật ra thì em … thật ra chỉ là đau sinh lý mà thôi.” Nàng không muốn nghe
đến cái tên kia, không muốn thái tử biết nàng sợ Thi Dạ Triều, lại càng
không muốn hắn biết đoạn quá khứ xấu xí của nàng và Thi Dạ Triều.
Thái tử xì mũi coi thường, căn bản không tin. Đây chẳng qua là hắn tuỳ tiện
nói để người khác nghe. Từ lúc Thi Dạ Triều xuất hiện, nàng liền bắt đầu trở nên khác thường.
“Em nói là, từ lúc bắt đầu em không ngừng
run rẩy, sắc mặt tái nhợt như người chết, nói năng cũng không hoàn
chỉnh, tất cả đều vì vậy?”
Thấy nàng nặng nề gật đầu, hắn bỗng thò tay khéo nàng, khoá chặt hông nàng, một cái tay trự tiếp tiến vào dưới váy.
“A! Anh thái tử ….”
“Đừng động!”
Tay của hắn lần mò đến giải đất tư mật giữa hai chân.
Sắc mặt càng thay đổi – quả nhiên là thật ….
Trữ Dư Tịch tránh khỏi ngực hắn, phủi lại váy, trên mặt nhuộm màu phấn hồng nhàn nhạt.
“Em đã nói rồi, anh còn không tin …”
Thái tử không nói, chân mày vẫn chau lại không giãn ra. Hắn hoài nghi không
phải là không có cơ sở, mấy năm trước hắn đã cảm thấy Thi Dạ Triều có
chút tình ý với Trữ Dư Tịch. Sau đó hắn ta lại đột ngột rời đi, sau khi
hắn ta đi, Trữ Dư Tịch cũng biến mất một khoảng thời gian. Đường Yên nói nàng bị bệnh, sang nước ngoài để trị liệu.
Nhưng bệnh tình … thế nào cũng không nói, hắn nói trong điện thoại đến thăm nàng, nàng lại
lấy cớ bộ dáng hiện tại rất xấu để từ chối. Thái tử không suy nghĩ, vô
tư, nhẹ dạ, không thận trọng, khinh suất, không chín chắn, không cẩn
thận, không ân cần, quá thâm sâu, cũng không kiên trì nữa. Nàng về nước
nếu không sai là một năm sau đó.
Nàng vẫn là Trữ Dư Tịch, chỉ là
thích ngẩn người so với trước một chút, những thứ khác đều không có gì
thay đổi. Thái tử dần quên mất chuyện này.
Hôm nay Thi Dạ Triều trở về, nhìn thấy phản ứng của nàng, hắn không thể không sinh nghi.
Giữa nàng và hắn ta … Từng có cái gì?
Suy đoán này khiến trong lòng hắn có chút khó chịu, mỗi lần nghĩ về chân
tướng hắn trăm lần ngứa ngáy . Hắn vài lần muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không hỏi gì, đi ra ngoài. Nhìn thấy bộ dáng vâng lời của nàng, hắn
ngược lại nhớ lại một chuyện khác.
Trữ Dư Tịch khó hiểu, nghi ngờ nhìn hắn.
“Anh thái tử?”
Thái tử cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp nhét vào trong tay nàng. “ Mật mã em cũng biết rồi, đủ để em dùng, dù có tiêu tiền như nước cũng đủ cho
sau khi tốt nghiệp.”
“…. Cho em cái này làm gì? Em, em không
thiếu tiền.” Đầu óc Trữ Dư Tịch xoay vòng thật nhanh, không phải là hắn
đã biết chuyện nàng đi làm ở chỗ này chứ.
“Không thiếu? Không
thiếu tiền em đến làm phục vụ ở quán bar? Trữ đại tiểu thư.” Nói đến đây hắn cũng có chút khó chịu. Khó chịu khi nàng gặp khó khăn cũng không
nói với hắn, khó chịu nàng rõ ràng là vì người đàn ông khác trở mặt với
gia đình, hắn còn phải thanh toán “tên đàn ông “ này, khó chịu khiến hắn muốn tình nguyện thanh toán bản thân củng không muốn nàng nhận tiến của “tên đàn ông ấy” , lại càng khó chịu khi “tên đàn ông ấy” chính là Nhị
thiếu gia nhà bọn họ.
Qủa nhiên!
Nàng nhắm mắt miễn cưỡng cười cười. “ Coi như trải nghiệm cuộc sống, cũng không tồi nha.”
Thái tử không nhịn được khoát khoát tay. “ Bảo em lấy thì lấy đi, anh không muốn em trả,”
Trữ Dư Tịch khó xử nhìn về chiếc thể vàng lấp lánh. Đây xem là gì đây?
Thái tử đột nhiên thay đổi tâm niệm, nâng chiếc cằm của nàng lên cao. Một
tay chống vào tường, cười tà nịnh : “ Nếu em thấy không an tâm, vậy làm
gì đó đi, bồi thường cho anh một chút thì bản thân cũng an tâm rồi phải
không?”
Không phải Trữ Dư Tịch cố ý hiểu sai, nhưng chính nét
mặt, ánh mắt, giọng điệu của hắn không chỗ nào là không ám chỉ phương
diện kia.
Làm gì? Bồi thường cho hắn chút gì?
Đàn ông cho phụ nữ tiền, lại không cần trả, phụ thử trừ bản thân ra không có gì cả, kết quả thường là …
Trữ Dư Tịch chớp chớp mi, cơ hồ sự giận dữ đều khoá ở đáy mắt.
“Anh thái tử, anh xem em là gì?”
Vấn đề này khiến hắn ngẩn ra.
Đúng vậy, hắn xem nàng là gì?
Nàng luôn miệng gọi hắn là anh thái tử, hắn thì ra vẫn xem nàng khác với Dĩ
Nhu,