
ỉ đơn giản là bảo vệ như vậy.
Nhìn trình độ thắt caravat thuần thục của cô ấy cũng biết, đó không phải là lần đầu cô ấy làm chuyện này.
Nàng cũng không bằng Tiểu Cửu, lúc nào thì, nàng mới có cơ hội có thể tự tay thắt caravat cho hắn đây?
…..
Nhận được điện thoại của thái tử, Trữ Dư Tịch đang chuẩn bị đi làm. Đường
Yên không còn cho nàng tiền tiêu vặt nữa, tiền mướn phòng, tiền điện
nước, tiền điện thoại, Internet, phí sinh hoạt, đi đâu cũng cần có
tiền. Nàng không thể chỉ ngồi không, chút tiền mang theo lúc trước đều
đã dùng hết, nàng nhất định phải học được cách tự mình kiếm tiền.
Nàng làm việc khá xa nhà, nàng làm phục vụ ở một quán bar mới mở, công việc
rất bình thường. Quán bar này không tính là lớn, nhưng cũng rất có phong cách. Mặc dù chỉ mới làm ăn, nhưng việc buôn bán lại rất đắt khách. Hôm nay vừa đến phiên nàng trực ban.
Nàng thay xong quần áo, vừa muốn ra ngoài, thái tử đã gọi điện đến.
Nàng vốn định bỏ qua, nhưng Doãn Vệ Hoài đã lái xe đến dưới lầu nàng. Nàng
nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa nàng phải đi làm, cùng lắm thì tìm
cớ để chạy.
Nhưng xe càng mở ra, lòng ngực nàng lại càng bắt đầu
đánh trống, cho đến khi xe đã xuống cầu, nàng rốt cuộc không thể ngồi
yên được nữa. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
“ Chúng ta đi đâu vậy?” Nàng nghiêng đầu hỏi Doãn Vệ Hoài.
“Một người bạn của thái tử, em cũng biết.” Doãn Vệ Hoài lòng hoài nghi, Trữ Dư Tịch không điềm đạm như thường ngày.
Cho đến khi xe dừng lại, nàng nhìn thấy biển hiệu quán bar quen thuộc đó,
lòng đã lạnh … Qủa nhiên là nơi này! Tại sao có thể như vậy? Nàng cố ý
tìm chỗ làm xa một chút để tránh tai mắt của người khác, quan trọng nhất là không muốn thái tử biết. Kết quả cuối cùng lại thế này.
Ông trời ơi, ông có mở to con mắt của ông không?
Thở một hơi thật dài, nàng cố giả vờ bình tĩnh theo Doãn Vệ Hoài quẹo trái, quẹo phải đến cửa phòng VIP. Nàng cũng thật may mắn, dọc theo đường đi
không đụng phải ai biết công việc phục vụ của nàng.
Doãn Vệ Hoài đang muốn đẩy cửa vào, một loại cảm giác khủng hoảng tràn ngập trong đầu của Trữ Dư Tịch. Nàng kéo Doãn Vệ Hoài.
“ Là người bạn nào của thái tử?”
Doãn Vệ Hoài cười cười. “ Sợ cái gì? Vào rồi em sẽ biết.”
Sau đó đẩy cửa ra, tiếng nhạc ồn ào bên trong cơ hồ muốn thổi bay nóc quán
bar này, xen lẫn cả tiếng cười của đàn ông lẫn phụ nữ.
Bên trong
rất tối, Trữ Dư Tịch nhất thời còn chẳng nhìn thấy rõ người đang ngồi là ai, liếc mắt nhìn khắp nơi tìm đến chỗ của thái tử.
Thái tử ôm
Tiểu Cửu trong lòng, đang chơi trò tù xì uống rượu. Sắc mặt Doãn Vệ Hoài trầm hơn, vỗ vỗ vai Trữ Dư Tịch ý bảo nàng đi tới. Thái tử ngửa đầu
uống cạn một ly rượu, lại trùng hợp nhìn thấy Trữ Dư Tịch, liền buông
tay ra, Tiểu Cửu rất tự giác lui ra ngoài.
Trữ Dư Tịch không
hiểu, thái tử rõ ràng thấy nàng, lại làm như không thấy. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đến, an tĩnh ngồi bên cạnh hắn.
“Anh thái tử.”
Có thể là do tiếng nhạc quá lớn, thái tử dường như không nghe thấy , tiếp
tục oảnh tù xì, tiếp tục uống hết rượu. Trữ Dư Tịch lại gọi hắn một
tiếng, hắn vẫn như cũ không nghe thấy.
Nhìn hắn chơi vui, nàng cũng không quấy rầy nữa.
Trước khi nàng đến, thái tử đã uống hai chai. Đến bây giờ mặt đã lộ ra vẻ ngà ngà say. Vận may tối nay của hắn không tốt lắm, lại thua. Lại uống
không ít. Trữ Dư Tịch không thể nhìn tiếp nữa, không biết dũng khí từ
đâu đến, tay trực tiếp ngăn lại ly rượu của hắn.
“Anh thái tử, anh đừng uống nữa!”
Lời vừa ra khỏi miệng nàng, không khí nhất thời yên tĩnh trở lại. Chỉ có
tiếng nhạc còn không ngừng vang lên, một nửa sân khấu, ba người người
phụ nữ đeo mặt nạ múa quanh chiếc cột lớn góp vui cho không khí bên
trong.
Lực chú ý của thái tử, cả những người đàn ông xung quanh đều đặt trên người nàng.
Trong bụng nghĩ, cô gái này, lá gan cũng khá lớn. Chưa từng có ai dám cản
thái tử uống rượu. Trong đó có người biết chút quan hệ của thái tử và
Trữ Dư Tịch, lại khinh thường, mượn rượu làm cho không khí ồn áo, náo
nhiệt trở lại.
“Thái tử, có chơi có chịu, không thể quỵt nợ được.”
Có người theo sau nhất quyết không tha, cố ý nói khích, để được xem cuộc vui.
Thái tử mắng. “ Bớt nói nhảm, không phải là uống rượu thôi sao, gia (ta) khi nào thì quỵt.”
Dứt lời đem ly rượu đưa đến bên môi, động tác trên tay lại dừng lại – lần nữa bị Trữ Dư Tịch ngăn lại.
“Anh thái tử, anh uống nhiều rồi, không thể uống nữa.”
Thái tử nhíu nhíu mày, môi bắt đầu mím chặt. Mọi người lại muốn xem màn kịch hài của thái tử, hút thuốc lá, uống rượu, lại không ai liên tiếng nữa,
cũng không muốn lên tiếng. Tính khí của thái tử được gọi là: Hoả Bạo,
theo tính tình thường ngày của thái tử, cô gái này bây giờ đã sớm bị
mang ra ngoài chém đầu rồi.
Mà cô gái này, khiến cho mắt bọn họ sáng lên. Hai lần, lại ngăn cản thái tử những hai lần.
Còn không có chút sợ sệt nào.
Bầu không khí quỷ dị này chỉ kéo dài mấy giây, thái tử chợt nhếch môi cười, không ngờ đến nụ cười lại quyến rũ, yêu nghiệt vô cùng. Tay nhàn rỗi
kéo vai Trữ Dư Tịch ôm vào lòng, bộ dáng công tử phóng đãng.
“Anh không thể