
uống, vậy, em thay anh uống?”
Trữ Dư Tịch mấp máy môi. “ Được.”
Nàng tiếp lấy tay của thái tử, uống hết sạch. Gần như là thái tử tự tay đút cho nàng.
Mọi người sững sờ, cứ như vậy sao? Thật quá thất vọng!
“Này không được nha … thái tử, làm gì có đạo lý phụ nữ uống thay, nên phạt, phạt thêm một ly nữa!”
“Đúng! Phạt rượu phạt rượu!”
Mọi người lại nhốn nháo. Trữ Dư Tịch có chút gấp gáp, vừa muốn nói gì đó,
lại thấy bên hông căng thẳng, tay thái tử dùng chút lực đặt trên eo
nàng.
“Phạt rượu, phạt ai nào?”
“Đương nhiên là phạt ngài rồi …!”
Có người đưa cho thái tử ly rượu, thái tử không nói hai lời liền uống sạch.
Trữ Dư Tịch chỉ kịp “A!” một tiếng, chỉ thấy thái tử để ly rỗng xuống,
hướng về phía nàng, cười tà mị. Hai tay bên hông nàng, bế nàng lên đùi,
giữ chặt cằm nàng, cúi đầu hôn.
Đang lúc mọi người huýt gió vỗ
tay, tay thái tử hơi dùng sức, Trữ Dư Tịch vì đau mà hàm lại há to ra,
đầu lưỡi của thái tử khéo léo luồn vào trong.
Một cỗ chất
lỏng nóng bỏng chảy từ miệng hắn vào cổ họng nàng, nàng nắm lấy cổ tay
hắn, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Mặc cho vừa rồi nàng cho là tất cả rượu trong bụng thái tử đều vào bụng mình hết.
Lưỡi thái tử, đang đút hết rượu, có chút trêu đùa trong miệng, nàng còn chút tỉnh táo liền ngừng lại.
Trữ Dư Tịch thở hổn hển, khó mà tin được những việc hắn vừa làm.Nhưng nụ cười bên môi hắn lại rõ ràng như vậy.
Nàng … Lòng của nàng thật rối rắm, đây là lần đầu tiên hắn công khai hôn
nàng ở bên ngoài. Nhưng nàng lại biết rõ, đây không có ý nghĩa gì cả.
Nàng biết thái tử ngay từ trước khi vào quán …
Nàng đắm chìm
trong suy nghĩ của mình, lại không phát hiện ra có người đi vào. Cho đến khi một tiếng cười nhẹ của đàn ông vang lên, như con rắn chui vào trong tai nàng.
“Sao tôi vừa ra ngoài một lát, lại náo nhiệt như vậy? Tôi bỏ lỡ trò vui gì đây?”
Trữ Dư Tịch thề trong một khắc kia, trái tim nàng cơ hồ muốn ngừng đập.
Thân thể, tất cả tế bào cũng co rút kịch liệt, tóc gáy dựng lên, da đầu
tê dại.
Giọng nói này …. Giọng nói của người đàn ông này, giống như cơn ác mộng thường ngày bám lấy nàng.
Nàng thậm chí còn không có dũng khí để chứng thực.
Thái tử hình như cảm nhận được vẻ cứng ngắc của nàng, bàn tay khẽ vuốt sau lưng nàng.
“Tiểu Tịch, quên nói cho em biết, Thi Dạ Triều, anh ta đã về rồi.”
Trữ Dư Tịch cả người như thể đã quên mất cả thời gian, không gian, thái tử vỗ vỗ nàng, mặt tươi cười.
“Mau gọi.”
Nàng giống bức tượng gỗ ngẩng đầu lên, hai mắt đè nén sợ hãi, hô hấp dồn dập, khó khăn nặn ra nụ cười mỉm.
“Dạ … Dạ Triều … Anh, anh, về rồi ….”
Từng chữ dường như đã rút hết hơi sức, dũng khí của nàng.
Đối diện với người đàn ông này, tư thế ngửa ra phía sau, biến thành tư thế
cơ thể nghiêng về phía trước, ánh đèn rọi vào gương mặt xinh đẹp dị
thường của hắn ta.
Đôi con ngươi màu hổ phách đẹp đến chói mắt.
Khoé miệng Thi Dạ Triều khẽ cong lên, nụ cười lộ vẻ mê hoặc mang hàm ý
sâu xa nhìn cô.
“Phải, tiểu Tịch, tôi đã về rồi.” “Phải, tiểu Tịch, tôi đã về rồi.”
…….
Tiểu Tịch, tôi đã về rồi …
Tôi đã về rồi …
Những lời này thật giống như ma chú, không ngừng lẩn quẩn trong đầu nàng.
Nàng cắn chặt răng kiềm chế không kích động tông cửa xông ra ngoài.
Trong mắt Thi Dạ Triều hoàn toàn thấy rõ phản ứng của nàng, đôi con ngươi màu hổ phách loé lên dưới ánh đèn, nụ cười phát ra càng thâm trầm.
“Mấy năm không gặp, tiểu Tịch cũng đã trưởng thành.”
Lông mày thái tử chau lại, đầu lưỡi quét qua răng hàm, cảm xúc trong bụng khá thâm sâu, đưa tay xoa xoa đầu nàng.
“Đúng vậy, không thể lại xem nha đầu này như đứa bé được.”
Thi Dạ Triều gật đầu tán thành. “ Nhớ khi tôi rời đi, bé con này chỉ thiếu
ba tháng nữa là tròn mười sáu tuổi … Tôi nhớ không lầm chứ, tiểu Tịch?”
Tên của nàng, được thốt ra từ miệng Thi Dạ Triều, nàng lại cảm giác giống
như vô số con rắn kinh khủng bò trên người nàng. Hắn ta cố ý nhắc tới
khi đó, cố ý hỏi nàng như vậy, chính là muốn khiến nàng nhớ lại đoạn kí
ức không chịu nổi đó sao?
Trữ Dư Tịch không dám nhiều lời, rất sợ thái tử sẽ phát hiện ra tất cả, nhưng nàng càng vờ như bình tĩnh, lại
càng không thể bình tĩnh lại, khoé miệng mỉm cười cũng không thể chịu
được nữa.
Nàng vẫn ngồi trên đùi thái tử, thái tử sớm đã cám thấy nàng có cái gì đó không ổn, cúi đầu xem nàng, tay áo sơ mi cơ hồ bị
nàng túm chặt, đôi mắt tối dần. Bề ngoài không biến sắc, xem ra tư thế
ôm lấy nàng lại cực kỳ mờ ám, nghiêng đầu hỏi bên tai nàng.
“Còn
rất đau sao? Nói em gần đây không cần mặc ít vải như vậy rồi, vừa rồi
còn phô trương cản anh uống rượu, thật là không có tình người.”
Hắn tuyệt đối là cố ý!
Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng người ta lại có thể nghe được.
Mấy người đàn ông bên cạnh thậm chí còn có người không chịu được phải ho
nhẹ, tỏ vẻ kháng nghị. Thái tử bình thường đối đãi với phụ nữ đều là
theo tâm tình lúc đó của hắn. Loại chuyện thương hoa tiếc ngọc như vậy
cũng không phải là chưa từng có, thời điểm tâm tình hắn tốt, phụ nữ muốn thế nào cũng được, tài cưng chiều phụ nữ của hắn chẳng thua gì những
tài năng kh