XtGem Forum catalog
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

h

ngạc của nhị thiếu, người ở phương diện phụ nữ đều thuận lợi.

Ai nha, bây giờ phải làm sao cho phải?



Hoàng Phủ Triệt cúp điện thoại, chào hỏi hai người, đẩy người phụ nữ dính

chặt trên người mình ra. Ánh mắt dán chặt vào Nhan Loan Loan, vô ý lại

chạm vào, tay của người đàn ông cơ hồ muốn luồn vào trong quần áo cô từ

phía sau tấm lưng loã lồ của cô.

Người đàn ông nọ thấy mỹ nữ

không có phản kháng, mừng rỡ trong lòng, đang muốn tiến thêm một bước,

chỗ cổ tay căng thẳng, kèm theo một tiếng “rắc”, đau đớn kịch liệt khiến người nọ thiếu chút nữa không còn hơi để thốt lên. Tức giận xoay người

lại xem, lại bị ánh mắt hung ác, nham hiểm của Hoàng Phủ Triệt hù doạ,

ảo não né ra. Một người đàn ông khác cũng nhận ra Hoàng Phủ Triệt, thấy

tình hình không ổn, liền chuồn mất.

Hoàng Phủ Triệt cơ hồ nửa kéo Nhan Loan Loan rời đi.

Trình Diệp và Tả Thiệu Thần hứng thú theo dõi một màn này từ lầu hai. Nhị

thiếu thường ngày rất ít khi ra tay đả thương người, cũng không cần anh

ra tay, một câu nói của anh, thậm chí một cái nháy mắt, tự nhiên sẽ có

người xử lý thay anh.

Tả Thiệu Thần cười hắc hắc “ Tôi nói, nếu cả hai người đều thất bại, vậy tiền tính thế nào đây?”

….

Cánh tay mềm mại thơm tho, anh dừng bước, kéo cơ thể của cô lại, nâng gương mặt của cô lên nhìn một chút, không khỏi cau mày.

Người phụ nữ này thật sự đã uống say?

Nhan Loan Loan nửa hí mắt, còn tưởng đây là ảo giác của mình, đưa tay lên vỗ vỗ gương mặt anh tuấn của anh. “ Này, tại sao lại là anh ~”

“Nếu không em nghĩ là ai?” Hoàng Phủ Triệt gỡ tay cô ra, nghiêng đầu nghĩ,

nên xử lý cô gái này thế nào. Anh có việc, không có thời gian đưa cô về nhà.

“Ai cũng được, nhưng mà không phải anh thì tốt hơn.” Nhan

Loan Loan dựa vào người anh, trong cơn say nói, ngửi được trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ, không vui bĩu môi.

Thấy cô cả đứng cũng

không đứng vững, anh cuối cùng cũng không có cách để ném cô đi, nhét vào chỗ ngồi phía sau, thời điểm xe nổi máy, chợt nhớ đến lời cô vừa nói.

“ Tại sao không phải anh thì tốt hơn? Em còn nhận ra anh là ai?”

Nhan Loan Loan lăn qua lăn lại ở ghế sau rộng rãi, trong miệng lầm bầm lẩu

bẩu “ Em đương nhiên nhận ra anh, anh là … Mars, Mars.”

Mars … Cô đã từng một lần nhớ đến tên anh, ở đáy lòng cô, đó là một loại hy vọng xa vời. Mars, anh sẽ là Mars của cô chứ?

Cái anh có là sức mạnh, nó có thể mang cô thoát khỏi vận mạng bị trói buộc sao?

Có lẽ, anh cũng không làm được. Anh cũng không làm được ….

Cô cứ như vậy suy nghĩ miên man, dần dần cũng an tĩnh lại.

Hoàng Phủ Triệt ở phía trước lái xe, nghe thấy tiếng cô ngày càng nhỏ, trong

miệng lại thỉnh thoảng lẩm bẩm tên anh. Tiếng nói êm ái của cô, hoàn

toàn khác với vẻ ngày thường của cô, ngược lại lại nhu nhược muốn người

ta ôm vào ngực để che chở. Anh không biết tâm tình hiện tại của cô, nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy cô đang tuyệt vọng, nhưng dường như, trong

cơn tuyệt vọng ấy, còn có chút chờ đợi.

Còn có, từ tận đáy lòng phảng phất , vẻ bi thương.

Cánh tay của Hoàng Phủ Triệt tì vào cửa sổ xe, lái xe ra khỏi nội thành,

ngày càng hướng gần đến vùng ngoại ô, tiếng ồn chốn thành thị cũng nhỏ

dần, lòng anh ngập tràn một loại cảm giác vi diệu (tinh tế màu nhiệm

không thể nói hết)

Anh muốn biết những chuyện cô giấu diếm anh. Anh muốn biết rốt cuộc sự tình thế nào, khiến cô mâu thuẫn như vậy.

Giống như, đêm hôm đó mới gặp gỡ vô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông lái chiếc Bentley có quan hệ thế nào với cô …

Giống như, cô ở chung một chỗ với anh, vậy mục đích là gì …

Rất muốn biết rõ chân tướng, khiến anh rục rịch ngóc đầu dậy.

Loan Loan, Nhan Loan Loan ….

Em cũng đừng khiến tôi thất vọng …. Thời điểm anh đến thái tử cũng vừa đến.

Quan Thánh Hi dựa vào đầu xe, ngũ quan thâm thuý lộ vẻ lo lắng.

Một màu đỏ nhuốm đầy trên cơ thể tráng kiện của anh , vết thương khá rộng,

vết máu loang lổ. Bên cạnh có một người đàn ông nho nhã vận áo trắng xử

lý vết thương nghiêm trọng trên vai anh.

“Xảy ra chuyện gì? Cậu mới từ chiến trường về sao?” Thái tử vẫn có thể thảnh thơi chế giễu.

Quan Thánh Hi mở mắt, đôi con ngươi lộ ra vẻ trầm lặng, lạnh lẽo. “ Anh xem bên kia đi.”

Thái tử nhìn theo hướng anh ta nói, sắc mặt nhất thời rũ xuống.

Đó là kho hàng tư nhân, vậy mà giờ khắc này, lại bị nổ hết một phần ba,

một mớ hỗn độn, đã có người được phái đến đang dọn dẹp tàn cuộc.



“ Kẻ nào chán sống dám giương oai ở địa bàn của gia (tôi)? Hàng đâu?”

Thái tử nổi giận mắng to. Đây là vũ khí đạn dược vừa được chuyền về từ nước

ngoài, mới vừa nhập kho. Nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, là ai, lại có

thể lẻn vào trong?

“Tổn thất cũng không nhiều, chỉ sợ người nay

không phải nhằm vào Carlos, cũng không phải tôi.” Quan Thánh Hi cầm khăn lông trong tay, kìm nén song vết thương vẫn không ngừng chảy máu.

Thái tử cau mày suy nghĩ chốc lát, tầm mắt lại nhìn về phía Hoàng Phủ Triệt vẫn đang trầm mặc.

Vốn hôm nay người đến phải là Hoàng Phủ Triệt …

Hoàng Phủ Triệt và Doãn Vệ Hoài cẩn thận kiểm tra thi thể sát thủ tập kích

Quan Thánh Hi, kết quả đú