XtGem Forum catalog
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

mỗi lần nàng ở trước mặt hắn vứt bỏ tất cả những thứ ấy. Chỉ cần đụng

vào những thứ hắn đã chạm qua, nàng đã cảm thấy ghê tơm.

Xe dừng trước một nhà hàng Italy nổi tiếng.

Thi Dạ Triều tự mình mở cửa xe cho nàng, tay xoa xoa đầu nàng, hành động tỉ mỉ ấy cũng không chiếm được sự chú ý của nàng, nàng vẫn cảnh giác với

hắn.

“Anh còn nhớ em thích nhất là món Ý.” Hắn cười, trong mắt loé lên ánh sáng, như đứa bé con bình thường vui vẻ.

Các món ngon lần lượt được bưng lên, Trữ Dư Tịch hào hứng dùng nĩa cuộn vài sợi mì, cho vào miệng, từ từ nhai, trên mặt không có chút vẻ như đang

hưởng thụ thức ăn ngon.

“Một bàn mỳ Ý đã có thể thoả mãn em, rất

khó có thể có được một người phụ nữ như vậy, nếu cưới em về nhà, tôi sẽ

tiết kiệm được rất nhiều tiền.” Hắn vừa ăn vừa cười nói, giọng nói tự

nhiên như thể đang thật sự cùng nàng yêu đương.

Trữ Dư Tịch siết chặt nĩa, thức ăn nhạt như nước ốc, khó mà nuốt nổi.

Đối diện với người đàn ông này, vô luận là ở đâu, đều rất chói mắt. Theo

tiếng gọi của lương tâm mà nói, chỉ với bề ngoài xuất sắc này của hắn

chẳng thua kém thái tử, năng lực của hắn càng được mọi người công nhận.

Chút màu hổ phách lẫn trong con ngươi, dường như sẽ rất đẹp mắt khi nó

lưu chuyển, khoé miệng nhếch lên, nụ cười bí hiểm khiến cho người ta loá mắt, chết mê chết mệt.

Thế lực sau lưng hắn và nhà Hoàng Phủ cũng ngang nhau.

Chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông này rất hoàn hảo, nhưng nội tâm hắn cũng đáng sợ, âm u.

Cho dù hắn đứng dưới ánh mặt trời, Trữ Dư Tịch cũng có thể cảm nhận được

cái lạnh lẽo bao bọc quanh hắn. Hắn và những thứ sủng vật mà hắn nuôi

dưỡng kia, đều là thứ động vật máu lạnh.

Nghĩ đến loài động vật

mà nàng sợ nhất đời này, nàng đột nhiên cảm thấy phần mỳ ý trước mặt

mình thật dữ tợn, dường như có sinh mệnh trong đĩa đang chậm rãi ngọ

nguậy, một sợi kề với một sợi, chen chúc nhau, hướng lên bên trên cũng

có, mà chui xuống phía dưới cũng có.

Nàng hít một hơi, đột nhiên đẩy ghế đứng lên, tay vữ cái nĩa sang một bên, trong miệng không nuốt nổi thứ trước mắt.

Nàng che môi trực tiếp chạy về phía toilet, đẩy nắp bồn cầu lên nôn dữ dội, giống như muốn đem tất cả dịch mật nôn ra ngoài.

Từ từ bình tĩnh lại, như làn nước trôi. Mở vòi rủa tay, dội nước vào mặt.

Nhìn vào gương mặt trắng bệch trong kính của mình, trong mắt nàng còn có sợ hãi, nàng sờ tới điện thoại, nhấn vài phím, chần chờ, lại thôi.

Nàng có thể gọi ai đây?

Hoàng Phủ Triệt lam sao có thể vẫn bào vệ nàng chứ?

Nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình, hung hăng vỗ vỗ vào mặt, cho đến khi mặt đã đỏ ửng.

Kiên cường lên, Trữ Dư Tịch, kiên cường lên.

Nàng thầm động viên bản thân mình.

Trốn đi toilet, không bất ngờ mấy, Thi Dạ Triều đang hút thuốc chờ nàng ở bên ngoài,

Nàng không muốn nhìn thấy hắn, trực tiếp lướt qua hắn về chỗ cũ. Thi Dạ

Triều đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, nàng chậm rãi quay đầu lại, lai

nghe thấy thanh ấm hài hước của hắn.

“Em không phải đang mang thai chứ?”

Trữ Dư Tịch bất lực nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.

“Của thái tử sao?”

“Tôi mang thai con ai cũng không can hệ gì tới anh!”

Thi Dạ Triều cười khẽ, từ phía sau nắm lấy vai nàng, không để nàng tránh thoát, môi dính gần vào bên tai nàng.

“Tại sao không? Em chỉ có thể mang thai con tôi, cha của nó, cũng chỉ có thể là tôi.”

Hơi thở hắn phắt vào bên tai nàng, bên mặt nàng, khiến cả người nàng nổi hết da gà, giọng điệu hắn rõ ràng đang ám chỉ.

Trữ Dư Tịch tức giận xoay người, vung tay muốn tát hắn một cái, tay vung

được một nửa đã bị hắn chặn lại, nắm ngược cổ tay nàng, siết chặt, đặt

lên ngực hắn.

“Bạo lực như vậy cũng không hay, tôi đã nói thích

phụ nữ nghe lời mình, em chung quy lại không ngoan như vậy, khiêu khích

tính nhẫn nại của tôi? Tôi sẽ trừng phạt em.” Trong giọng điệu của hắn

mang theo cưng chiều, khiến Trữ Dư Tịch thấy buồn nôn.

Hắn vuốt ve cánh môi nàng, dường như đang nghĩ xem nên trừng phạt nàng thế nào, chợt đau đớn truyền đến ngón giữa.

Nàng không tránh được hắn, định cắn ngón trỏ của hắn. Không sợ chết cắn rất

chặt, miệng không buông. Cho đến khi một cỗ ấm áp nào đó từ ngón tay hắn chảy ra, lưu lại trên bờ môi nàng. Trong mắt nàng mang theo hận ý, nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt hắn vẫn là nụ cười.

“Sắc máu, xinh đẹp cỡ nào, còn nhớ không?”

Nàng giật mình, hắn liền rút ngón tay bị thương ra, ngậm vào miệng, liếm sạch vết máu bên trên.

Nàng quay đầu đi, ép mình không được nhìn.

Thi Dạ Triều nhếch môi, tiến sát nàng. “Sư tử nhỏ muốn phát uy sao? Hả?”

“Cút! Anh chạm tôi vào khiến tôi thấy ghê tởm.”

Thì Dạ Triều bỗng đèn nàng vào tường hành lang, buộc nàng phải đối diện với mình. Thấy một màu đỏ tươi lưu lại trên cánh môi nàng, ánh mắt càng

phát ra tia thâm trầm.

“Tiểu Tịch thật đẹp đấy, màu đỏ này quả

nhiên hợp với em nhất, em dính thêm màu máu, khiên tôi hưng phấn, lại

làm tôi nhớ đến lần đầu tiên của em ….” Hắn chợt ghé sát đến môi nàng,

nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang kịch liệt co rút của nàng, đáy mắt đen nhánh. “Máu ở dưới em, thấm ướt tôi, ừ …Một lần kia, vô cùng ….”

Cánh môi lạnh lẽo của h