80s toys - Atari. I still have
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

đã bị sặc khói, ho kịch liệt.

Nhan Loan Loan nhíu mày, không vui đẩy anh ra. “Không muốn tiếp tục, tôi cũng không làm đâu.”

Nguyễn Diệc Hàn sải bước đuổi theo, giữ chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lại. “Muốn

muốn muốn! Anh bị em làm cho sợ hết hồn, nhất thời không kịp phản ứng,

a, cái kia, em nói đi đâu? Nhà anh?”

“Nhà anh xa quá.” Nhan Loan

Loan mân mê cánh môi đỏ mọng, nũng nịu. Bộ dáng kia khiến Nguyễn Diệc

Hàn trong lòng hận không thể lập tức ăn cô ngay lập tức.

“Vậy….”

Anh nhớ tới Trình Diệp có một phòng trọ ở câu lạc bộ này, anh liền kéo

lấy tay Nhan Loan Loan, trực tiếp đi thang máy đến phòng trọ trước sân

khấu thuê phòng.

Cà thẻ mở cửa phòng, liền bước vào bên trong.

Dọc đường đi cũng không buông cô ra.

Chân của anh khá dài, một bước bằng mấy bước chân của Nhan Loan Loan, cô mệt mỏi theo sau,thở hổn hển. “Chậm một chút, anh gấp cái gì?”



thẻ mở cửa phòng, đẩy cửa bước vào, anh thậm chí còn không thèm mở đèn.

Nhan Loan Loan trong bóng tối bị anh đè vào cửa, tay sờ lấy gương mặt

cô, ánh mắt chăm chú.

Ánh mắt của anh sáng quắc, hơi thở rối

loạn, dường như tất cả thanh âm đều đang run rẩy. “Loan Loan, em nhất

định phải thế này? Không phải lời khi say đấy chứ?”

Nhan Loan Loan cười khẽ. “Anh ở đây sợ cái gì?”

“Anh chỉ muốn nhắc em, em không muốn anh cũng không ép em, em say, nhưng anh không say, em nói em ở đây trêu chọc anh, chơi anh, anh đều chấp nhận,

em chỉ cần nói một chữ “không”, anh sẽ buông tay, nếu không một khi bắt

đầu, em có khóc chết đi anh cũng không dừng đâu.”

Từng câu từng

câu nối đuôi nhau, nói một hơi tới đây, anh đương nhiên biết chuyện của

cô và Hoàng Phủ Triệt, anh không muốn suy đoán giữ bọn họ đã xảy ra vấn

đề gì , không muốn suy đoán thái độ khác thường của Nhan Loan Loan, kẻ

từ trước đến giờ chỉ chơi đùa mập mờ, phải chăng cô đã động lòng với

Hoàng Phủ Triệt rồi.

Anh chỉ …. Không muốn cô phải hối hận.

…..

Lòng Nhan Loan Loan như đang đánh trống, trầm mặc …..

Nguyễn Diệc Hàn cắn răng, kiên nhẫn chờ đợi đáp án của cô. Dường như mỗi giây mỗi phút trôi qua đang hành hạ anh.

Hồi lâu, Nhan Loan Loan tránh ra khỏi ngực anh, đến bên giường, cởi chiếc áo lót xuống, để lộ nội y màu đen.

Bộ ngực mềm mại, theo hơi thở của cô, nhịp nhàng lên xuống.

Nguyễn Diệc Hàn cảm thấy mình giống như đã bị cấm dục rất lâu, như con thú bị kích động muốn xé rách cơ thể cô.

“Vậy thì, đừng ngừng lại.” Cô nói. Tay của người đàn ông

ấy thi thoảng nhẹ nhàng, thi thoảng lại nặng nề, thân thể tráng kiện đè

lên cô, bàn tay vòng qua sau tấm lưng bóng loang của cô, vuốt ve từng

tấc da, cố ý lượn lờ quanh ở móc áo ngực. Hơi rượu, cồn quấy phá trong

cơ thể, cô hỗn loạn, lại càng thêm nhạy cảm.

Cô có thể nghe thấy tiếng, là tiếng anh thở hổn hển, còn cả nhịp tim mình.

Tay cô lại len lén nắm lấy ga giường, ai nói cô không khẩn trương, không sợ chứ.

Bộ ngực đã thoát khỏi trói buộc, cô chau mày, quay mặt đi.

Nguyễn Diệc Hàn theo cô nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể hôn lên khoé miệng mím

chặt của cô. Đặt nụ hôn xuống, tay anh thận trọng chạm vào thứ mềm mại

của cô, dường như đang thử dò xét xem sự tồn tại của cô có phải là ảo

giác của mình không.

Mà xúc cảm non mềm dưới lòng bàn tay, cho anh biết đáp án.

Quần áo trên người ngày càng ít đi. Nhan Loan Loan nghiêng đầu, đồng hồ trên đầu tủ, từng giây từng phút trôi qua trước mắt cô.

Nguyễn Diệc Hàn chậm rãi cởi quần lót của cô ra. Anh tách hai chân cô ra….

“Tiểu Nguyễn …..” Cô chợt bắt lấy cổ tay anh, còn chần chừ mở miệng. Tốc độ

trở tay của Nguyễn Diệc Hàn cực nhanh, đã đặt tay cô ở bên đầu.

“Anh nói rồi, một khi bắt đầu sẽ không dừng lại, cho dù em muốn nói, cũng đã muộn rồi.” Làn môi nóng bỏng của Nguyễn Diệc Hàn phủ lên cổ cô.

“Anh cố ý chạm vật cứng rắn dưới bụng vào chân cô. “Đã muộn rồi, Loan Loan.”

Thật sự đã muộn rồi sao?

Thật sự … Đã muộn sao?

Nhưng cô rõ ràng đã nghe thấy, tiếng bước chân dồn dập của Hoàng Phủ Triệt.

Chẳng lẽ tất cả đều là ảo tưởng của cô?

Cô cắn chặt môi, đốt ngón tay trắng bệch nắm lấy ga giường. Nguyễn Diệc

Hàn đã nắm lấy tay cô, tách từng ngón ra, hôn lấy lòng bàn tay ươn ướt

của cô.

“Dù hiện tại cậu ta có tới cũng không kịp rồi?” Nguyễn

Diệc Hàn nâng chân của cô lên,phóng túng nâng người cô, nhẹ nhàng nói ra câu nói này,

……..

Nhan Loan Loan mở to hai mắt, thân thể cứng đờ. “Cái….cái gì?”

Nguyễn Diệc Hàn cười khẽ, đáy mắt đều là tia lạnh lẽo. “Em cho rằng anh không biết?”

“….Biết cái gì?”

“Em đang lợi dụng anh.” Anh chon vùi trên cổ cô, lời nói có chút thê lương.

“Em lợi dụng anh, để thử dò xét cậu ta.”

“……”K cô cất chứa.(:l mình cũng không hiểu được cái câu này là gì, cv viết sao mình để v

“Loan Loan, anh và nhị thiếu là an hem, em để anh … để anh….”

Nhan Loan Loan đợi thật lâu cũng không nghe được nửa câu sau của anh, trong bóng tôi, cô thấy lòng dạ của mình thật ác độc.

Cô lợi dụng Nguyễn Diệc Hàn,mà trên thực tế, mục đích của cô chỉ có duy nhất Hoàng Phủ Triệt.

“Tiểu Nguyễn ….thật xin lỗi.”

Nguyễn Diệc Hàn trầm mặc, chợt lật người sang bên cạnh cô, nằm ngửa, nhìn một