XtGem Forum catalog
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328281

Bình chọn: 10.00/10/828 lượt.

mảnh mờ mờ che phủ trên đầu, cẩm thấy mình thật buồn cười.

Anh

lật người xuống giường, đốt điếu thuốc, bắt đầu mặc quần. “Em lầm rồi,

Loan Loan, nhị thiếu không phải loại đàn ông sẽ vì phụ nữ mà điên cuồng, mất trí, vì loại chuyện này mà đạp cửa xông vào.”

“Em tin không, cậu ta bây giờ đang ở bên ngoài.” Nguyễn Diệc Thần ném quần áo trên sàn lên cho cô. “Mặc vào, ra ngoài đó nói chuyện thẳng thắng với cậu ta, có lẽ chiêu này sẽ hiệu quả hơn đấy.”

Anh mặc áo sơ mi, tựa vào

cạnh bàn, kéo màn cửa sổ ra, cảnh đêm kiều diễm bên ngoài phản chiếu vào đáy mắt anh, vẻ hoảng hốt không rõ. “Đoán tâm tư này của phụ nữ mấy em, quá dễ, không cần tí sức nào, vừa rồi em ở hành lang nói gì là anh

biết ngay.”

“Tiểu Nguyễn…..”Nhan Loan Loan ôm lấy quần áo ngồi trên giường, không biết phải nói gì cho phải.

Nguyễn Diệc Hàn nhất thời liền cười, híp mắt hít một ngụm khói thuốc, anh vẫn

là chàng hoa hoa công tử (playboy) anh tuấn, lưu manh. “Trong lòng hổ

thẹn rồi hả?”

“Ừm.”

“Em thật sự cho là anh bị lừa à? Anh

là ai? Anh là Nguyễn thiếu của thành phố T, vì không muốn bị đám nhóc

kia chê cười cũng không thể ngã vào vòng tay em a!” Nguyễn Diệc Hàn nhìn cánh cửa khép chặt, đầu nghiêng nghiêng. “Không đi ra ngoài tìm cậu ta

sao?”

“Em…không dám.”Cô quả thật không dám. Cô sợ anh tức giận không kiềm được, càng sợ anh căn bản không quan tâm.

Nguyễn Diệc Hàn tiện tay khoác áo vest lên vai, tay vỗ vỗ đầu cô, vốn muốn nói một câu không nên nói.

“Anh thật sự coi thường em.”

…..

Sau khi Nguyễn Diệc Hàn rời đi hồi lâu, Nhan Loan Loan mới mè nheo bước ra ngoài.

“Nghỉ ngơi thoải mái chứ?”

Giọng nói lạnh lẽo từ phía đối diện truyền tới. Nhan Loan Loan giả vờ trấn

định, ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt vắng lạnh của Hoàng Phủ

Triệt, không hề có chút tức giận nào.

“Mars….”

Hoàng Phủ Triệt nheo mắt,nhanh chóng quét mắt qua cô một lần. “Lâu như vậy mới ra ngoài, xem ra tiểu Nguyễn rất gắng sức.”

Sắc mặt Nhan Loan Loan trắng nhợt, có cảm giác như bị chồng bắt gian tại trận. “Em…..”

Hoàng Phủ Triệt ngăn tay lại. “Dừng lại đi, tôi không muốn nghe. Nhan tiểu thư, chúng ta- cứ như vậy đi.”

Dứt lời, anh tiêu sái xoay người rời đi.

Nhan Loan Loan đứng chết trân tại chỗ.

Cái gì gọi là “cứ như vậy đi”? Tại sao?

Cô mang đôi guốc 7 phân đuổi theo, thế nhưng anh lại nhanh hơn một bước

bấm thang máy. Cô chỉ có thể đi thang máy kế bên xuống, trực tiếp đến

bãi đỗ xe. Vừa đúng lúc Hoàng Phủ Triệt vừa ngồi vào trong xe, khởi động xe.

Cô liều mạng, trực tiếp xông tới chắn ở trước đầu xe anh.

Hoàng Phủ Triệt vội thắng gấp, vẻ mặt anh như muốn giết người.

“Em không phải muốn sống nữa chứ! Nhan Loan Loan!”

“Em không muốn sống nữa! Em chết ai quan tâm chứ?” Cô dùng âm lượng đồng dạng rống to.

Hoàng Phủ Triệt cười lạnh. “Nhiều người ủng hộ em thế kia, còn sợ không ai quan tâm?”

“Hoàng Phủ Triệt, tên khốn kiếp!” Nhan Loan Loan ném mấy cái túi vào người anh.

“Cám ơn, tôi tới bây giờ không phải là người tốt lành gì cả.” Hoàng Phủ Triệt nhanh tay lẹ mắt bắt được, ném trả lại cho cô.

“Muốn nổi điên thì tự mình tiếp tục điên đi, tôi rất bận.”

Vẻ mặt của anh, ánh mắt, cả giọng nói đều lạnh lùng.

Nhan Loan Loan không biết vì sao nước mắt lại đột nhiên chảy xuống. “Anh

bận, phải anh bận , bận phải theo vị hôn thê của mình, em biết điều, em

không làm phiền anh nữa, em nhường đường cho anh.”

Tay Hoàng Phủ Triệt đã gần kéo cửa ra, song động tác lại dừng lại, nhìn sang bên kia, vừa đúng lúc cô quay lưng về phía anh.

Cô bước từng bước dài, đi rất gấp, cách anh ngày càng xa. Bãi đỗ xe dưới

tầng hầm vắng vẻ, làm nổi bật hình ảnh nhỏ nhắn mỏng manh của cô.

Anh tựa trước đầu xe nhìn, gương mặt bình tĩnh, sóng nước chẳng xao nhìn cô rời khỏi nơi này.

Chợt Nhan Loan Loan dừng bước, hít một hơi thật sâu, xoay người lại,đứng

nhìn người đàn ông cao lớn tuấn dật đứng trước chiếc Maybach trắng.

Cô thầm lẩm bẩm. “Người bị coi thường ….. là em.”

Từng bước đi nặng nề, như chao lượn trở lại bên cạnh anh. Cô thề giờ khắc

này, chỏ chỉ muốn trở lại trong lòng anh, muốn lại ở bên anh, không có

bất kỳ mục đích gì. Cô chỉ là một cô gái, cô cũng không mạnh mẽ, cô chỉ

muốn được anh ấm áp ôm vào lòng.

Cô bất chấp tất cả, nhào đến trong lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh, đánh anh.

“Chắc em điên mất! Chỉ có điên mới có thể yêu anh! Mới có thể khó chịu khi thấy anh cùng với người phụ nữ khác.”

Cô không thể chịu được nữa, rõ ràng cô mới là người động tâm trước, là

người luân hãm trước, có tình muốn bày ra bộ dánh thanh cao như vậy làm

gì, tại sao nhất định phải khiến bản thân mệt mỏi như vậy?

Cô thật không có tiền đồ , nhưng đó là yêu, cô có thể làm gì khác?

Đôi mày của Hoàng Phủ Triệt ngưng lại, không nói lời nào, mặc cho cô phát tiết xong, tay bế cô ném vào trong xe, lái đi mất.

….

Hoàng Phủ Triệt cả một đoạn đường chẳng nói lời nào, sắc mặt cũng không khác

với thường ngày là bao, mắt chỉ nhìn đường. Trong lòng Nhan Loan Loan

lại đang đánh trống, không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, vừa mới thổ

lộ với anh, nhưng lại cô có bất kỳ đáp lại nà