
trên tay mang 4-5 chiến lợi phẩm giành
được sau cuộc đổ máu, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tv LCD trong tủ
cửa hàng đối diện.
Trên tin tức đều là bóng dáng thanh nhàn, mạnh mẽ, rắn rỏi của Hoàng Phủ Triệt, phía dưới còn hiện cả phụ đề, tất thảy ở trong mắt cô đều rất chói mắt.
Cô vuốt vuốt tóc, cố thả lỏng. Đi ngang qua thùng rác tiện tay vứt ly trà sữa rỗng.
Lúc này cô đang lái xe đến gian phòng ở câu lạc bộ kia của Trình Diệp, chơi đùa như điên trong sàn nhảy ở lầu 8, một đám nam nữ cởi quần áo cùng
nhau đánh bóng bàn.
Không khí xung quanh dâng cao, rượu cồn mê say, tiếng nhạc điện tử cuồng nhiệt.
Đàn ông, xem là gì?
Cô cũng không nên có cái ý tưởng không thiết thực đó, dựa vào đàn ông, không bằng dựa vào bản thân mình.
Trình Diệp quan sát cô gái xinh đẹp đó từ xa, tốt bụng gọi cho Hoàng Phủ
Triệt. “Cậu mà không tới đây, người phụ nữ kia sẽ bị người khác ăn mất
đấy.”
Hoàng Phủ Triệt đang làm thêm giờ, vừa nhận được cú điện thoại này, liền ném một đống việc đi, lái xe chạy tới đây.
…..
Nhan Loan Loan nghe có người gọi tên mình, tiếng nhạc quá lớn, giọng nói kia thật giống như từ viễn cổ xuyên qua, nghe không rõ lắm.
Trên vai cô có một vật nặng, bị một bàn tay bám lên.
Cô dùng sức rất lớn, nhận ra khuôn mặt của người đàn ông tài năng này,
ngăn lại nụ cười bên khoé miệng, chân nhũn ra, cả người nghiêng qua, ôm
lấy cái cổ của người đàn ông nọ.
“Tiểu Nguyễn, đã lâu không gặp.”
Bộ dáng ngây ngô của cô, khiến Nguyễn Diệc Hàn khinh rẻ.
Nguyễn Diệc Hàn thuận thế đỡ được người cô, một mùi rượu nồng nặc đập vào mặt anh.
Anh nhặt lấy quần áo bị cởi ra bên cạnh Nhan Loan Loan sau khi cô thua trận bóng bàn, khiến mọi người ồn ào, anh đỡ cô ra ngoài.
…….
Hành lang. Nguyễn Diệc Hàn cầm một chai nước suối, đứng ở đó.
Nhan Loan Loan chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình, nằm nghiêng trên
chiếc ghế dài. Anh thở dài, đẩy đẩy cô. “Loan Loan, Loan Loan? Ngồi lên
uống nước.”
Nhan Loan Loan bị anh gọi, dần tỉnh lại, nheo mắt
nhìn chằm chằm vào người anh như đứa trẻ con ngoan ngoãn. “Tiểu Nguyễn?
Thật là anh à?”
Nguyễn Diệc Hàn dở khóc dở cười, không còn cách
nào liền đỡ cô ngồi lên, giúp cô chải lại mái đầu đã hơi rối. “Nếu
không, em cho là ai?”
Nước suối lạnh lẽo chảy xuống bụng, luồn khí mát phả ra từ máy điều hoà trên đỉnh đầu khiến cô tỉnh táo hơn.
Chỉ là ý thức vẫn còn hơi chậm chạp, dừng lại ở câu nói đầy tổn thương của Nguyễn Diệc Hàn.
Tay Nguyễn Diệc Hàn đương sờ soạng chiếc eo trần truị của cô, thì bị Nhan Loan Loan hất ra, hung hăng trừng mắt một cái.
“Cút sang một bên, tôi còn không có say đâu, nhớ kỹ đừng chiếm tiện nghi của tôi.”
“Còn chưa say? Vừa rồi cũng ôm ấp yêu thương anh như vậy rồi.” Gương mặt anh tuấn của Nguyễn Diệc Hàn cố ý nháy mắt trêu chọc cô. “Đã lâu không gặp, để anh sờ một chút thì thế nào? Coi như bồi thường sự cuồng dại anh
dành cho em nha!”
Nhan Loan Loan bị anh ta chọc , liền bật cười.
Thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt cô, khoé miệng của Nguyễn Diệc Hàn cũng vô thức nhếch lên.
Cô gái này, vẫn có thể làm tim anh rung động.
Nhan Loan Loan cười cười, chợt ngừng lại, gối đầu trên vai Nguyễn Diệc Hàn. “Cho anh cơ hội an ủi tôi đấy.”
Nguyễn Diệc Hàn trong lòng khẽ động, tim đập rộn ràng, ngoài miệng vẫn nói
những lời lưu manh. “Được, anh giỏi nhất là an ủi phụ nữ, nói đi, nhà em hay là nhà anh, hay là mướn phòng đây?”
Nào ngờ, cô không hùa theo lời trêu đùa của anh, chỉ trầm mặc, một lát sau hỏi một vấn đề.
“Loại chuyện đó, đối với đàn ông mấy anh mà nói, quan trọng đến vậy sao?”
“Hử?”
“Tiểu Nguyễn, nếu như ban đầu tôi dễ dàng đi theo anh, anh sớm đã vứt tôi rồi phải không?”
“Ách….”
“Nói thật đi, không được gạt tôi.”
Nguyễn Diệc Hàn sờ sờ chop mũi, gật đầu thừa nhận. “Không sai – Ôi, anh nói
này, em không phải cố ý chơi trò vờ tha để bắt thật chứ?”
“Hả?”
Nguyễn Diệc Hàn khẽ nghiêng đầu, mùi hương từ tóc cô vẫn vây quanh anh, khiến
anh sợ rằng mình không khống chế được bản thân, mắt nhìn chằm chằm vào
hàng chữ sặc sỡ trên máy bán hàng tự động.
“Em thật ra yêu anh, lại sợ anh không nhớ em, mới cố ý trêu anh, thật là người phụ nữ xấu xa.”
Nhan Loan Loan buồn cười, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Vậy tôi không đùa với anh, anh còn muốn tôi sao?”
“Trò đùa này cũng không thể tuỳ tiện đùa giỡn, anh không chịu nỗi cám dỗ
đâu.” Nguyễn Diệc Hàn rút một điếu thuốc đút vào miệng, tay mò mẫn kiếm
chiếc bật lửa.
“Tôi không đùa với anh.”
“….” Cái bật lửa
phừng phừng ngọn lửa sáng chói, Nguyễn Diệc Hàn lại quên mất việc nhóm
điếu thuốc, giống như bị người khác phong ấn trong chốc lát.
Một
đôi tay nhỏ bé sờ mặt anh, chống lại đôi con ngươi phủ sương mờ mịch.
“Tôi không giỡn với anh, tiểu Nguyễn, anh còn muốn tôi sao?”
Lạch cạch.
Vẻ mặt Nguyễn Diệc Hàn đờ đẫn, cả điếu thuốc trong miệng cũng rơi xuống đất.
Nhan Loan Loan cướp lấy cái bật lửa trong tay anh, nhặt điếu thuốc vừa rơi
xuống lên, đặt ở bên môi, nhóm lửa, nhét vào phần môi khẽ nhếch lên của
anh, cười nhẹ. “Nói chuyện nào?”
“….. khụ khụ -“
Nguyễn Diệc Hàn vừa định mở miệng nói chuyện,