
o, cô vừa thẹn lại vừa cáu.
Đến nhà anh, Hoàng Phủ Triệt cơ hồ kéo cô vào trong, anh nhanh chóng cởi bỏ áo vest, cà vạt vứt lên ghế sofa.
Nhan Loan Loan vần còn khom người cởi giày, bị anh thô lỗ kéo lại, lần nữa
bế cô lên, một tiếng “ào ào” trực tiếp ném cô vào bồn tắm, thậm chí còn
không để ý là một bồn nước lạnh.
Nước không quá đỉnh đầu, cô chạm
được đáy bồn tằm, giùng giằng trồi lên mặt nước, chưa kịp hoàn hồn, lại
bì bàn tay to lớn của anh nhấn xuống.
Cô nôn ra rất nhiều bong
bóng , ở trong nước không thấy rõ bóng dáng của anh, trong lòng bắt đầu
sợ hãi, anh sẽ không phải muốn giết cô chứ …..
Hoàng Phủ Triệt
vừa khống chế lấy cô gái ngâm trông nước, vừa cởi quần áo trên người
mình xuống, nhảy vào bồn tắm, kéo cô lên, bắt đầu xé toạc quần áo trên
người cô.
“Cậu ta hôn em rồi sao?”
Nhan Loan Loan chỉ nghe thấy bên tai có tiếng “lắc rắc” nước chảy, hàm răng đã tê lạnh.
Cho đến khi anh hỏi đến lần thứ ba, cô mới miễn cưỡng nghe rõ.
“Không có….”
Cô không ngừng rùng mình, rụt vai, môi đã trắng bệch. Hoàng Phủ Triệt vờ
như không thấy, lột sạch đồ trên người cô ra, tay ấn sữa tắm, xoa xoa,
bọt phủ khắp của người cô. Tay vẽ loạn ở trước ngực cô hỏi.
“Đã đụng chỗ này của em rồi hả?”
Thấy cô chần chừ gật đầu, sắc mặt trở nên cứng ngắc đến đán sợ.
Thời điểm tay anh trượt đến giữa đùi cô, cằm căng thẳng, kìm chế giọng nói. “Còn chỗ này….”
Anh chưa nói hết, lại một lần nữa nhấn cô xuống nước, tay dùng một lực mạnh chà xát da cô, không quan tâm trên da cô đã đỏ cả lên. Vừa giống như
xách con gà con đến tắm, mở nước nóng cọ rửa thân thể của hai người.
“Mars, em….”
“Câm miệng!” Giọng của anh âm hiểm, khiến Nhan Loan Loan hoảng sợ chỉ có thể cắn chặt môi, mặc anh định đoạt.
…..
Anh tiện tay vơ lấy một cái khăn tắm lớn, sau khi lau khô cho cô thì bọc
người cô lại, sau đó ôm vào phòng ngủ, thô lỗ ném lên giường lớn.
Cô bị ném mạnh xuống gần như bất tỉnh, trong đầu vẫn còn tiếng “ong ong”,
cũng cảm giác được một sức nén đang rơi xuống, tiếp đó, cô bị anh hôn.
Hung hăng hôn, tuỳ tiện như cơn going bão, thậm chí còn như dã thú xé rách môi cô.
Là gặm cắn, chứ nào phải là hôn?
Tay cô vừa chạm được vai anh, đã bị gạt ra.
Tay anh, môi lưỡi anh, giống như đang cố ý trừng phạt cô, dùng sức, dã man dạy dỗ cô.
Khiên cô đau, khiến cô phải nhớ lấy phản bội lần nay, cô phải trả giá đắt thế nào.
“Cô bé, lá gan em thật lớn!” Anh dùng sức liếm mút làn da nhạy cảm của
cô, từng cái hôn để lại trên da cô vết hôn hồng hồng tím tím. “Em dám!
Lại còn dám!”
“Em….” Anh thành công chiếm đoạt, anh lấp lấy miệng cô, anh như tử thần phủ phục, chẳng còn cái vẻ ôn hoà lành lạnh, đây là người đàn ông vĩnh viễn chỉ có nụ cười lạnh nhạt, yếu ớt sao? Anh khiến cô sợ hãi.
“Câm miệng!” Anh nhỏ giọng quát, tay bóp lấy cổ cô,
hận không thể cắt cô ra. “Cho là tôi không biết cáu hả? Hình như tôi
bình thường quá dịu dàng với em, quá dung túng, còn nuông chiều em!”
Anh cúi thấp người, ngậm lấy nhũ hoa mềm mại của cô, răng cắn nhẹ.
“Nhan Loan Loan! Em hôm nay –“ Anh bá đạo chen vào giữa hai chân cô, dùng sức nắm lấy cổ chân cô tách ra.
Tay nắm chặt lấy vật cứng rắn hừng hực lửa nóng, vừa ngăn cô lại, vừa tiến vào cửa . “- hoàn toàn chọc giận tôi rồi!”
Anh đột nhiên động thân tiến vào, có cố phản kháng cũng như không, nhưng
lại không ngờ …. Đâm thủng một lớp màng mỏng, động tác cứng lại. Editor: Chuongnhobe
Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra. Thái tử vẫn ngâm mình trong bồn nước, có chút kinh ngạc, trừng mắt nhìn người đứng ở cửa, trên người cô gái chỉquấn tạm khăn tắm.
Trữ Dư Tịch rảo bước từ cửa tiến đến gần, tiện tay đóng luôn cửa phòng tắm phía sau. Biểu tình trên mặt rất nghiêm trọng, đi đến trước bồn tắm.
Thái tử dừng động tác gạt tàn thuốc lại.
“Anh thái tử, em có điều muốn nói với anh.”
“…. Nói.”
“…”
“…”
“…. Thi Dạ Triêu--”
Thi Dạ Triêu.
Chỉ nghe đến ba chữ Thi Dạ Triêu kia, chiếc gạt tàn men sứ trơn bóng trong tay thái tử liền thuận tiện thành một đường bay đi, rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh.
Tiếng đồ sứ rơi vỡ nghe rất chói tai, khiến cho cô bừng tỉnh.
…
Không gian sau đó lại trở nên yên tĩnh lạ thường. dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mỗi người trong phòng vậy.
Ánh sáng trong mắt Trữ Dư Tịch dần dần tối đi.
Cô ngồi xuống trên mặt đất, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc gạt tàn lên.
“Bỏ xuống!”
Thái tử nhíu mày, cô lại vẫn mắt điếc tai ngơ.
“Anh bảo em bỏ xuống!”
Cô bị hắn quát thì bàn tay run lên, cứ như thế liền bị một mảnh vỡ sắc nhọn cứa một đường vào tay.
Từng giọt máu đỏ tươi nối tiếp nhau chảy xuống.
Cảm giác lại không thấy quá đau, chỉ là có chút tê dại, căng thẳng. Những giọt máu rơi trên sàn gạch bị hòa cùng với nước trên sàn tạo thành một mảng đỏ thẫm lớn rồi cứ thế trôi đi.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm từng mảng đỏ trên mặt đất trôi đi không hề chớp mắt, dường như trước mắt cô chỉ có một thứ màu đỏ thế này…. Đôi mắt dần co rút lại.
Thái tử thầm mắng nhẹ một tiếng. Bước ra khỏi bồn, với tay lấy cái áo khoác tắm trên giá khoác lên trên người, đi tới khéo cổ tay cô,