Duck hunt
Khuất Phục

Khuất Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

Nhìn rõ rồi hãy đánh, vạn nhất em làm anh bị thương, em phải chịu trách nhiệm đấy." Thái tử cười, hắn cảm thấy việc

nay khá buồn cười, hơi tiếc nuối không muốn buông cổ chân của nàng ra.

Trong lòng nghĩ thầm : hôm nay mặc màu xanh, ừm ...

Trữ Dư Tịch thè lưỡi, dễ dạy dễ bảo tiếp nhận, đáp rằng. "Được, em chịu trách nhiệm, em chịu trách nhiệm."

Vừa dứt lời liền nhận ra, hình như có cái gì đó không phải cho lắm. "Đồ ăn nguội rồi, để em đi hâm lại."

Nàng chỉ lo nói lảng sang chủ đề khác, mà quên mất bản thân mình đã ngủ rất

lâu, chân đã hơi tê. Nhà ăn cách nhà bếp một cái bậc nhỏ, nàng trong lúc mơ mơ màng màng đã vấp phải.

"Cẩn thận!"

Lời thì chậm

nhưng diễn biến thì rất nhanh, phản ứng của thái tử cực nhanh, hắn đã

nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của nàng ....

Còn Trữ Dư Tịch vốn chỉ nghĩ phải túm lấy cái gì đó không thì mình ngã mất, thế nên, trong lúc bối rối, nang đã túm được cái khăn quấn ngang hông

hắn ... Trước đó mọi chuyện vẫn không có gì nhưng so với hiện tại, Trữ Dư Tịch chỉ muốn chui vào một ngóc ngách nào đó để tránh đi.

Một chân nàng đã nửa quỳ trên mặt đát, trong tay là chiếc khăn tắm kéo ra

từ người thái tứ. Thái tử "khàn khàn" hít vào luồn khí lạnh, vẻ mặt cực

kì khó coi. Nguyên nhân là thời điểm cái khăn tắm bị nàng kéo xuống lại

trùng hợp quét qua cái bộ phận nào đó của hắn.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, ở cái góc độ này nhìn thấy nàng quỳ gối dưới trước bụng dưới mình.....

Tuy trước đó từng có vài lần tiếp xúc thân mật, thiếu chút nữa là bị hắn ăn mất, nhưng việc gần gũi "tham quan" đàn ông như thế này vẫn là lần đầu. Nhất là nhìn thấy trạng thái mềm nhũn của tiểu thái tử (*khụ khụ* mọi

người tự hiểu cái gì nhé , dưới ánh nhìn chăm chú của nàng từ từ thức tỉnh, cho đến khi dựng đứng lên ....

Nàng chỉ có thể trợn tròn mắt, hé môi, vẻ mặt sửng sốt.....

Ách, trưởng thành .....

......

Thái tử cắn răng kéo nàng đứng dậy, giật lại chiếc khăn tắm trong tay nàng,

không nhanh không chậm quấn ở bên hông. "Em còn ngây ngốc làm gì?"

"Thực xin lỗi, em không cố ý .... Em đi hâm thức ăn!" Ý thức được vừa rồi

chính mình đã thất lễ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức biến thành

trái cà chua màu hồng, không đợi hắn nói tiếp đã trực tiếp trốn vào

phòng bếp.

....

Hai người cùng nhau ăn cơm cũng đã gần một giờ khuya rồi. Trữ Dư Tịch còn đang suy nghĩ, thần trí vẫn còn ở phương xa, tiện lúc nghe thấy tiếng thái tử gọi tên nàng trong phòng ngủ.

Thái tử ngửa mặt nằm trên giường, bộ dáng khá mệt mọi, tay ngoắc ngoắc cô

lại. "Lại đây mát xa cho anh, mấy ngày nay chỉ ngồi chết dí trên cái máy bay, không làm gì cả."

Trữ Dư Tịch dĩ nhiên là đối vái bất kì

yêu cầu nào của thái tử cũng không có cách nào từ chối, nàng quỳ gối bên cạnh hắn, xoa bóp bả vai hắn.

Tay nàng rất mềm mại, lại có lực,

kĩ thuật mát xa có thể so sánh với các thợ mát xa chuyên nghiệp khác.

Xoa bóp làm bắp thịt căng thẳng của hắn được giãn ra, thoải mái, thái tử cảm thấy khá buồn ngủ.

Hoàng Phủ Triệt sắp tiếp nhận công ty bên Châu Âu, công việc bên này cũng từ từ được chuyển giao cho hắn, hắn

khong phải là không có năng lực, chỉ là đã quen tản mạn, bất thình lình

có một lượng công việc lớn như vậy phải giải quyết, cũng phải cần chút

ít thời gian để thích ứng.

"Nghỉ hè có kế hoạch gì chưa?" Hắn thoải mái nằm sấp, khép hờ mắt, nhìn bóng người mảnh khảnh của nàng ở đầu giường.

"Vốn dĩ muốn đến thành phố C vẽ cảnh, nhưng mà bây giờ lại muốn theo Tiểu

Nhu." Tuy Hoàng Phủ Dĩ Nhu không có vừa khóc vừa nháo, nhưng hãi người

từ nhỏ đã ở cùng nhau, nàng cực kỳ hiểu tính cách của Dĩ Nhu, nhìn

thoáng qua là ngây thơ khờ dại, nhưng thực chất thương tâm nhất định đã

bị chôn giấu trong lòng.

Thái tử thôi không nói tiếp nữa, bỗng

nhiên lật người lại kéo nàng nằm xuống, hắn chống đầu cười tít mắt nhìn

nàng. "Kĩ thuật này học của ai? Làm xương cốt anh mềm hết ra rồi này."

"Em học từ mẹ." Ngày trước luyện võ, khó tránh cả người đau nhức, đau nên

cả tối ngủ không được. Đường Yên luôn vừa mắng nàng vô dụng, một bên lại mát xa cho nàng đến tận đêm khuya.

Đường Yên nói năng chua ngoa, nhưng thật ra lại khá mềm lòng,Trữ Dư Tịch thật sự đã hết cách với bà.

Nàng tháng này có về nhà một lần, nhưng hai người chưa nói được vài câu

đã cãi nhau. Nàng biết, Đường Yên là lo lắng cho nàng. Trên con đường

tình yêu này, nó quá gian nan để nàng bước đi.

Yêu thương bản

thân mình cũng không phải là chuyện phức tạp, đáng yêu ví như khi đề cập đến một chữ tình, tính chất của nó lại hoàn taonf bị thay đổi, một chữ

tình, rất ggiayf vò. Trong tình yêu, cho đến tận bây giờ đều là hồng

nhan bạc mệnh, vì tình mà khốn đốn, vì tình mà hao tổn tinh thần.

Không muốn bạc mệnh, thì cũng bạc tình.

Mà bạc tình, nàng tự nhủ rằng mình không làm được, không phải nàng đánh

giá thấp bản thân mình, người đàn ông này, vài năm trước đó cũng gần như hòa lẫn với máu thịt của nàng. Bảo nàng không thích, bảo nàng bạc tình, thì cũng như đang muốn lóc thịt nàng ra.

Nàng là một cô gái có

dã tâm, nàng yêu hắn, càng muốn hắn yêu mình.