
Đây vẫn là mục tiêu, cũng
như động lực để nàng chờ đọi nhiều năm như vậy. Nàng an ủi bản thân
mình, nàng là người giàu nghị lực, có một nguyện vọng vẫn chưa được thực hiện, nên phải tính toán lại chuyện hạnh phúc, khiến nàng mỗi ngày đều
khích lệ bản thân mình, ngày càng có thêm hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
An Uỷ bản thân mình như vậy, khiến ngay cả khóe miệng đều đã nhếch lên.
Thái tử đương nhiên không biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng lại bị vẻ mặt
điềm tĩnh của nàng cuốn hút. Nàng mỉm cười nhạt nhẽo như một dòng nước
trong ngắt, chảy vào trái tim đã thấm nhuần mệt mỏi của hắn. Từ từ, chậm rãi, chảy vào nơi sâu thẳm.
Bên cạnh hắn làm sao lại có cô gái
như nàng? Nàng xinh đẹp, chưa nói đến sắc đẹp ấy, xinh đẹp đến kinh
ngạc, khi nàng cười, có thể khiến mọi người xung quanh đều vui lây. Khi
nàng nhíu mày, hắn cũng sẽ nhíu mày theo.
Nàng luôn ở cạnh bên
hắn, nhưng lại không nghe lời hắn. Hắn thậm chí còn chưa từng thấy nàng
làm nũng, tùy hứng, nàng giống như một bông bức nhỏ, sinh trưởng bên
cạnh hắn, yên lặng, khi hắn còn chưa chú ý đến, nụ hoa đã săp nở mất
rồi. Tản ra vẻ âm y, nhạt nhẽo nhưng vẫn vô cùng thơm ngát.
Những năm tháng ăn chơi phóng đãng như vậy mà vẫn còn một đóa hoa dung dị ,
đóa hoa nhỏ đặc biệt như vậy bên cạnh hắn, hắn cảm thấy bản thân mình
thật may mắn. May mắn vì bản thân là Hoàng Phủ Luật, mới có thể gặp được một Trữ Dư Tịch như vậy.
Đột nhiên, có một ý nghĩ nảy sinh trong đầu hắn. Đây là tiểu Tịch của hắn, tiểu Tịch chỉ thuộc về hắn, hắn muốn nhìn thấy, nàng dần lớn lên, nàng nở rộ.
Hắn nghĩ như vậy, đầu lại nóng lên đột nhiên lại cúi đầu.
"Mấy ngày nay có nhớ anh không...." Hắn không có hôn sâu, chỉ là lướt qua, chạm nhẹ vào cánh môi nàng.
Lời vừa thốt ra, trong lòng lại cảm thấy là lạ. Lời này cũng giống như
những lời mà các cặp tình nhân khác thủ thỉ với nhau, cứ như vậy mà nói
với một cô gái không phải người của hắn.
Không phải người phụ nữ của hắn .... Sự thật này càng làm hắn nhíu mày.
Đàn ông đều hi vọng có thể độc chiếm thân thể của một người phụ nữ cũng như cảm tình của cô ta, cũng giống như phụ nữ hy vọng có thể độc chiếm tình yêu của người đàn ông.
Tất cả đều là ham muốn chiếm hữu nổi
loạn. Mà những thứ hắn muốn, đều sẽ đạt dược. Nàng nói không thích Thi
Dạ Triều, còn Hoàng Phủ Triệt hiện tại vẫn còn đang nóng như lửa với
Nhan Loan Loan và Kỳ Ngải Văn, hắn biết Hoàng Phủ Triệt cũng không có
cảm tình gì khác với Trữ Dư Tịch.
Nếu đã vậy, hắn còn chờ gì nữa?
Nghĩ đến đây, hắn buông thả mọi trằn trọc, làm nụ hôn này càng thêm sâu.
....
Trái tim nhỏ của Tữ Dư Tịch nhảy loạn nhịp. Nụ hôn này đến quá đột ngột ,
cũng qua tự nhiên, tay nàng bị hắn nắm chặt. Nàng thậm chí còn không tìm ra lý do gì để cự tuyệt.
Mà, vì sao phải cự tuyệt chứ .....
Thái tử mừng thầm trong lầm, vì sự đáp lại vụng về của nàng. Đầu lưỡi hắn
tham lam tiến vào, câu cuốn nhảy múa cùng lưỡi nàng. Tay không tự giác
sờ lên thân thể của nàng, chặt chẽ đè lấy nàng ở phía dưới. Luồn tay vào bên trong từ kẽ hở bên hông nàng, ôm lấy thứ mềm mại của nàng.
Bầu không khí hiện tại rất ổn, tình cảm dồn nén bấy lâu nay của nàng cuối
cùng cũng có cơ hội để được buông thả, đầu óc nàng mê man cứ để mặc hắn
lột sạch quần áo trên người, hôn liếm | lấy, vuốt ve đè ép.
Hơi
thở ổn định thâm trầm của hắn, phì phèo nện lên màng nhĩ của nàng, trên
đùi chống đỡ với cái thứ nào đó đang ngày một cứng hơn, đầu nàng hơi
đau. Thái tử xâm nhập vào giữa đùi nàng, không gấp gáp cởi váy của nàng
ra,chỉ cách quần lót của nàng, từng phát từng phát khiến lòng nàng thăng hoa. Nàng thừa nhận bản thân mình khá kích động, đã quên mất đêm nay là đêm nào. Thỉnh thoảng không cẩn thận lại truyền đến tiếng rên rỉ, giống như ban cho hắn thêm một liều thuốc kích thích. Hắn cảm giác mình đã
bắt đầu cứng rắn thấy đau rồi.
Có thể do đã có kinh nghiệm từ trước, vật đó của hắn cũng không gấp gáp cương lên.
"Tiểu Tịch. . . . . ." Hắn nỉ non gọi tên nàng, giọng nói khàn khàn làm lòng nàng xúc động.
"Dọn qua đây ở nhé. . . . . ."
. . . . . .
"Ở chung một chỗ với anh. . . . . . Thế nào?"
Trữ Dư Tịch như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, nhất thời tỉnh táo lại."Anh thái tử , Anh có ý gì. . . . . ."
Thái tử cười tà mị, siết chặt lấy cái mũi nhỏ của nàng."Anh ngán ngấy
đồ ăn bên ngoài rồi, em làm chút gì đó hợp khẩu vị của anh đi, lý do này có được không?"
Thấy nàng hơi nhăn mày lại, thái tử khẽ hôn lên mi mắt nàng."Không đùa với em đâu, anh đột nhiên thấy, có vật nhỏ như
em ở bên cạnh cũng không tồi."
Hắn cúi đầu cọ xát vào bả vai
nàng."Tiểu Tịch, ở chung với anh , nhé? Buổi tối anh muốn ôm em ngủ, sau khi tan việc về đến nhà muốn ăn những thứ em làm, bắt em phải massage
cho anh, như hôm nay, nhé? Có đồng ý không?"
Lời hắn nói là thật lòng, nếu như tất cả các cô gái trên thế giới này đều không đáng tin, thì Trữ Dư Tịch là ngoại lệ duy nhất.
Ngay cả hắn cũng không biết tại sao, hắn theo trực giác tin tưởng, nếu
không có mối quan hệ đặt biệt giữa nhà Hoàng Phủ và nhà họ Trữ , Trữ Dư
Tịch cũng là n