Khuê Nữ Quả Phụ

Khuê Nữ Quả Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321184

Bình chọn: 9.5.00/10/118 lượt.

Trong thư phòng, mặt nam tử thâm tàng không chút thay đổi trước mắt đang cầm 1 cuốn sách… một sách sử.

Nhìn nhìn tuấn nhan kia bỗng dưng hiện lên một tia tức giận, mặc dù khắc chế nhưng vẫn rõ ràng thấy rõ.

Quả nhiên…… Hết thảy tựa như hắn suy nghĩ.

Kỳ thật hắn sớm phải biết vì xác nhận mới không tiếc tung ra 1 đống

lớn ngân lượng, mua được 1 tiểu sử quan trong cung, mua được những tin

tức mà không cho người ngoài biết trong cung đình.

Có câu là… có tiền có thể xui ma khiến quỷ, hắn từ trước đến nay sẽ

đem câu này phát huy vô cùng lợi hại. Tuấn nhan giận dữ mặc dù nổi lên

chút vui vẻ nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

Bạch Diệu Cần lúc này đã đi tới ngoài cửa thư phòng, bản thân còn vì

nụ cười của hắn mà vui, nhưng nhìn lên thấy hắn trên mặt giấu không được mỉa mai nên vừa mới vào phía trước bước chân bỗng dưng dừng lại. Nàng

ghét nụ cười như vậy luôn có thể thành công che giấu tâm tình chân thật của hắn làm cho người ta nhìn không rõ, đoán không ra.

“Thực xấu.” Trừng mắt nhìn nụ cười kia, đột nhiên Bạch Diệu Cần không vui môi nhỏ lẩm bẩm, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ chui vào trong tai của Thượng Quan Cực Phẩm.

Nghe tiếng, Thượng Quan Cực Phẩm bỗng dưng ngẩng đầu, nhưng thấy 1

khuôn mặt xem ra không tính là quen thuộc, trên mặt hai lông mày nhíu

vào, đối với cái nữ nhân đột nhiên xâm nhập vào phủ đệ của hắn chỉ có

tràn đầy bất đắc dĩ.

Hắn biết rõ nàng là hảo tỷ muội của nữ nhân khó dây vào Cận Thiên

Tuyền kia, nàng trước cũng từng đại biểu cho Hoàng Phủ Gia trước đây nói chuyện làm ăn bên cạnh Cận Thiên Tuyền vài lần, vì thế hắn và nàng

không tính là quen.

Nhưng mấy ngày gần đây nàng không hiểu tự dưng thành nữ nhân biện hộ

chỉ cần hắn làm cái hành vi gì nàng xem là bại đức vô lương thì không

bao lâu nàng sẽ giống như bây giờ đột nhiên xâm nhập vào phủ đệ của hắn, sự xuất hiện của nàng đều khiến hắn không thắng nổi.

Kỳ thật Thượng Quan Cực Phẩm trong lòng cũng rõ ràng, nàng có thể tự

tiện xông vào như vậy cái này kỳ thật không thể hoàn toàn trách nàng,

nếu không phải là Phúc bá coi chừng cửa lim dim ngủ, ngáy thì cho dù

không có lim dim chỉ cần thấy gương mặt quen này muốn ra vào Thượng Quan phủ, lão cũng hoàn toàn không ngăn cản.

Ngẫm lại Phúc bá cùng Phúc thẩm cơ hồ đi theo hắn cả đời như vậy một

đôi lão bộc trng thành hắn cho dù nghĩ ngại cũng không bỏ được, đành

phải tiếp tục làm cho phủ đệ mình có người xuất nhập.

Mặc dù không thể không nghĩ tới thêm vài cái nha hoàn nhưng cá tính

hắn độc cô lai vãng không thích trong nhà xuất hiện nô bộc như mưa vậy

nên cũng chỉ chấp nhận tình huống. Giương mắt, hắn có chút không kiên

nhẫn quét lên Bạch Diệu Cần một cái, kỳ thật rất muốn lập tức đuổi người nhưng vừa nghĩ tới nàng cùng Cận Thiên Tuyền kia có quan hệ, hơn nữa

Hoàng Phủ Gia gây cho hắn lợi nhuận phong phú nên cũng chỉ có thể nhẫn

nại.

Chỉ thấy hắn tay vung lên, một quyển sách như kình phong vứt ở trên bàn “Phanh” một tiếng, đem sách toàn bộ khóa ở trong đó.

“Cô tới làm cái gì?” Thượng Quan Cực Phẩm giọng nói cố giữ vững bình tĩnh, một đôi mắt sắc bén phát ra vẻ không vui.

“Tôi hỏi ngài, ngài có phải hay không thu cái cửa hàng của Hà lão

bản?” Không có thời gian tinh tế tường tận xem xét khuôn mặt Thượng Quan Cực Phẩm giống như đao điêu rìu đục, Bạch Diệu Cần húc đầu cứ như vậy

hỏi.

Trong giọng nói của nàng chất vấn, làm Thượng Quan Cực Phẩm lông mày cương nghị càng thêm cứng nhắc nhưng hắn vẫn không nóng không lạnh đáp:

“Là đúng thì như thế nào?”

“Làm sao ngài có thể…” Mặc dù biết rõ đáp án nhất định là như thế,

nhưng nghe được hắn chính miệng thừa nhận Bạch Diệu Cần tâm đột nhiên

nguội lạnh. Nàng thật sự không hiểu, vì cái gì hắn làm việc luôn máu

lạnh như vậy, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào.

“Xin hỏi ta vì cái gì không được?” Nghênh mắt hướng nàng tràn đầy bất khả tư nghị, Thượng Quan Cực Phẩm hai tay khoanh trước ngực hỏi ngược

lại… tốt lắm cả bộ dáng cùng ánh mắt hiển nhiên không có nửa điểm chột

dạ.

“Đương nhiên không được làm như vậy, ngài có biết hay không một nhà

đó mấy miệng ăn phải dựa vào cửa hàng nàng tồn tại, miễn cưỡng phải ăn

cháo cầm hơi ngài làm như vậy không phải là chặt đứt con đương sống của cả nhà bọn họ sao?” Nàng không hiểu, vì sao rành rành hành vi làm người ta giận sôi như thế mà người nam nhân này có thể nói như cây ngay không sợ chết đứng như mây trôi nước chảy hoàn toàn không có một chút xíu

lương tâm bất an gì. (L; thương nhân là thế mà…)

“Điểm này thì hắn ta ở trên sòng bạc nên hiểu rõ chứ .” Người đáng

thương tất có chỗ đáng hận, hắn cũng không phí tâm đi đồng tình những

người đáng giận kia.

Hắn cũng không trộm, không đoạt đương nhiên có thể như cây ngay không sợ chết đứng ma ngược lại ánh mắt trách cứ của nàng mới để cho người ta cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

“Nhưng cửa hàng kia……” Sau khi để ý, Bạch Diệu Cần hiểu Thượng Quan

Cực Phẩm nói có lý nhưng đây chính là một nhà sáu miệng ăn trừ cách đó

ra, chẳng lẽ không còn con đường nào giải quyết? Nhớ tới khuôn mặt bi

thương tu


Old school Swatch Watches