
Huống chi từ trước đến giờ đều là cậu khi dễ
người khác tương đối nhiều, chứ cậu làm sao có thể bị người ta khi dễ
được? Điểm này thật là không giống cậu nha.”
Ti Ỷ lần nữa lắc đầu.
“Mình không phải là dè dặt, cũng giống như Điềm Điềm nói đó, từ trước đến giờ chỉ có mình khi dễ người khác, làm sao có chuyện người khác khi dễ
mình? Cậu nói xem, mình có thể chịu sự khi dễ của hắn mà yên lặng không
chịu lên tiếng sao?”
Ý nàng là nói, đường đường là Kiêu Vương bệ hạ, mới là người bị dẫm ở
dưới chân nàng, chịu đủ mọi khi dễ sao? Tầm mắt của mọi người trong
phòng, mang theo chút đồng tình, toàn bộ đồng loạt nhìn về một khuôn mặt bất đắc dĩ.
Kiêu Vương thông minh lựa chọn cách không giải thích nhiều, Ti Ỷ vội vàng thay Kiêu Vương giải vây, sửa lại đề tài.
“Mình chỉ là vì chuyện Tham Lang quốc nên cảm thấy phiền não.” Nàng nói.
Nhắc tới Tham Lang quốc, sắc mặt mỗi người đều đột nhiên biến đổi.
Các nữ nhân tràn đầy lo lắng, các nam nhân thì vẻ mặt ngưng trọng, rồi lại tràn đầy chiến ý.
“Tướng sĩ của Tham Lang quốc mặc dù tàn bạo hiếu chiến, nhưng mà chiến sĩ
Phong quốc chúng ta cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, Tham Lang nữ
vương nếu cho là đại quân của ả có thể vào như vào chỗ không người, giết hết tướng sĩ Phong Quốc, là ả quá tự cao rồi!”
“Ngụ ý của Kiêu Vương, là nói tướng sĩ của Kỳ quốc chúng ta, sẽ không chống
cự được tướng sĩ của Tham Lang quốc?” Thú Vương trợn trừng mắt nhìn Kiêu Vương.
“Tướng sĩ của Thương Lãng quốc cũng không phải là hạng người có thể xem
thường, Kiêu Vương sẽ không cho là, chỉ có chiến sĩ Phong Quốc các ngươi mới có thể ngăn cản đại quân Tham Lang quốc xâm lược đó chứ?” Lệ Nhận
cũng nói, sắc mặt khó coi y như trước.
“Quân đội của các ngươi đều là bất tài, tâm lý không vững vàng.”
“Như vậy chúng ta đánh một trận đi, Kiêu Vương lập tức sẽ biết, tướng sĩ của Kỳ quốc dũng mãnh thiện chiến như thế nào.”
“Bổn vương sẽ không để ý, để cho Kiêu Vương mở mang kiến thức, xem tướng sĩ
Thương Lãng quốc rong ruổi sa trường hung hãn như thế nào.”
“Được, như vậy chúng ta ở trên chiến trường nhìn cho rõ đi.”
Ba nam nhân trên người phát ra địch ý nồng đậm, không ai phục ai, người nào cũng không chịu thối lui.
“Chờ một chút đã!” Mắt thấy sự tình không hay, Tuyết Quỳ vội vàng nói. “Tham Lang quốc còn chưa đánh tới, tại sao các người đã đánh nhau trước rồi?” Những nam nhân này thiệt là!
Ti Ỷ cũng nũng nịu khuyên nhủ. “Đại vương! Chính các người đánh nhau trước, chẳng phải là để cho Tham Lang quốc ngồi hưởng ngư ông đắc lợi?”
Điềm Điềm lại càng không hiểu tại sao, cái đầu nhỏ của nàng nhìn trái nhìn
phải, nhìn ba tên nam nhân ngu ngốc, không biết tại sao, chỉ là ngồi
chung một chỗ, nói không tới mấy câu, đã quyết định muốn chiến tranh.
“Ơ? Tại sao đột nhiên muốn đánh nhau? Các người mới vừa rồi không phải là
còn hàn huyên rất tốt sao?” Giang Điềm Điềm khó hiểu nhìn ba nam nhân
lửa giận đang bốc cao.
Các nam nhân liếc nhìn nhau một cái, ai cũng đều tâm cao khí ngạo, không ai chịu thua ai, nếu không phải ngại nữ nhân yêu mến đang ở đây, bọn họ
khẳng định đã đánh nhau tại chỗ.
Điềm Điềm cùng hai người bạn tốt khéo léo nháy mắt với nhau, cả ba đều xáp đến bên cạnh nam nhân của mình.
“Chàng đã đáp ứng ta.” Nàng đi tới trước mặt Lệ Nhận, ngửa đầu nhìn hắn, đem
bàn tay nhỏ bé lồng vào bàn tay to của hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp có
một chút oán giận.
“Là tên kia có ý định khiêu khích ta!” Lệ Nhận tức giận nói.
Nàng chỉ có thể dụ dỗ hắn.
“Đừng tức giận đừng tức giận!” Nàng dán người lên trước ngực của hắn, nhỏ
giọng nói cho hắn biết. “Chàng lòng dạ rộng rãi, đừng so đo với hắn được không!” Nàng vỗ nhẹ lên lồng ngực của hắn.
“Hừ!”
“Nên vì đại cục mà suy nghĩ.” Nàng nửa làm nũng nói, một đôi mắt to đen
nhánh nhấp nháy. “Có được hay không?” Nàng không chịu bỏ qua, vẫn là
muốn nghe được đáp án.
Dù cho Lệ Nhận trong lòng còn tràn đầy bất mãn, nhưng mà hắn vẫn không
cách nào cự tuyệt khi Điềm Điềm mềm giọng yêu cầu. Còn nữa, nàng nói
cũng có điểm đúng. Lần này vì muốn hòa đàm mà đến, hắn thật sự không nên hành động theo cảm tình, mà phá hủy cơ hội hợp tác của tam quốc.
Nhìn chăm chú vào cặp mắt nàng, hắn rốt cục gật đầu.
Điềm Điềm lộ ra nụ cười mỹ lệ, nhào vào trong ngực Lệ Nhận, ôm chặt lấy hắn. Hai người quấn quít ôm lấy nhau, chia sẻ thân nhiệt, trong lòng hiểu
rõ, vòng tay của đối phương, chính là nơi bình yên nhất kiếp này.
Không khí đang ấm áp, lại truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Tuyết Quỳ.
“Cái gì? Ti Ỷ, cậu từng bị bắt đi?”
Bị bắt đi?
Điềm Điềm giật mình, nhu tình trong lòng toàn bộ bay mất, bị sự căng thẳng
thay thế. Nàng vội vàng từ trong ngực Lệ Nhận nhô đầu ra, không dám tin
hét lên.
“Tham Lang quốc thật sự là quá ghê tởm! Lại xuất ra loại thủ đoạn hèn hạ này.”
Nàng căm giận bất bình, quả thực muốn đem những người dám can đảm bắt đi Ti Ỷ kia, toàn bộ bắt lại xử đẹp. Nàng xem chuyện của Ti Ỷ so với chuyện của bản thân còn quan trọng hơn, thậm chí đã quên mất bản thân nàng thiếu
chút nữa chết chìm cũng là bởi vì Tham Lang quốc ở sau lưng tác quái.