XtGem Forum catalog
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 10.00/10/262 lượt.

làm động tác cắt bỏ cắt bỏ. “Chàng nếu như dám cùng nữ nhân khác thân mật, ta liền thừa dịp chàng ngủ, một đao cắt

đi…”

Lệ Nhận cao lớn uy mãnh, dũng cảm vô địch, dưới sự uy hiếp của thê tử, lại theo bản năng kẹp chặt hai chân, bảo vệ cái nơi đang nhận sự uy hiếp,

mặc dù căn bản không muốn bị cắt mất cơ quan này, nhưng mà hắn lại vô

cùng thích thú.

“Ta sẽ không có nữ nhân khác.” Hắn bảo đảm, hắn biết nàng cũng không phải là nói đùa.

“Ta cũng sẽ không có nam nhân khác.” Nàng nháy đôi mắt tròn.

Trung thành và ghen tỵ vốn là liên quan với nhau. Lệ Nhận nghĩ lại, khi nàng ở trong vòng tay của nam nhân khác, hắn ghen tỵ đến mức cơ hồ muốn trở

nên điên cuồng, hắn nhớ loại cảm xúc này, nên hắn biết nếu như có nữ

nhân khác, nàng cũng sẽ đau khổ như vậy.

Thì ra, ý nghĩa chân chính của trung thành, chính là bảo vệ tình yêu của

mình. Ở hôn lễ của chính mình, bọn họ chưa từng trao đổi lời thề. Song,

khi ở trong hôn lễ người khác, bọn họ lại thành tâm hứa hẹn với đối

phương. Lệ Nhận nhìn chăm chú vào Điềm Điềm, ở trong lòng âm thầm thề,

kiếp này đều sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa này, tuyệt sẽ không bao giờ để cho nụ cười sáng lạn của nàng trở nên ảm đạm thất sắc.

Trong lớp rèm đỏ, hai người tựa sát vào nhau, mà trong cung điện, đại lễ đã đến hồi kết thúc.

“Hắc, chúng ta đi xuống đi!” Mặc dù, nàng thật sự thích tựa sát vào hắn như

vậy, nhưng nàng phải lấy đại cục làm trọng, chính sự trước mắt quan

trọng hơn.

Lệ Nhận nhíu đầu lông mày, hiển nhiên là rất bất mãn, không khí đang tốt đẹp bị buộc phải chấm dứt.

Hắn một tay níu lấy rèm đỏ, một tay ôm chặt Điềm Điềm, đang lúc cung điện

Kỳ quốc hân hoan ăn mừng ầm ỹ, cùng với các cung nữ vung tay nhảy múa

tung hoa khắp cung điện, hắn nhanh nhẹn lượn một vòng, đáp xuống ngay

trên lớp nệm hồng giữa cung điện.

Tiếng ồn ào náo nhiệt trong cung điện, nháy mắt trở nên yên tĩnh, người người đều bị hai vị khách không mời mà đến dọa cho sợ đến nhất thời cứng đờ.

Bọn thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, phản ứng đầu tiên.

“Có thích khách!”

“Mau!”

“Vây quanh bọn họ!”

Tiếng bước chân ùng ùng, vội vàng vây lại, mũi đao sắc bén toàn bộ đều chĩa

vào bọn họ. Điềm Điềm ôm chặt Lệ Nhận, cố hết sức không để cho hắn nhúc

nhích, nàng không phải là sợ bị thương, mà ngược lại sợ hắn nhất thời

không kiềm chế được, đả thương bọn thị vệ Kỳ quốc, làm hư đại sự hòa

đàm.

“Tuyết Quỳ!” Nàng vội vàng kêu to, quay đầu lại cầu cứu. “Tuyết Quỳ, là mình!

Mình là Điềm Điềm nè, cậu mau gọi những người này lui xuống đi.”

Tuyết Quỳ đứng ở bên cạnh Thú Vương, hai gò má đỏ hồng hết sức kiều diễm, nghe thấy thanh âm kia đột nhiên trở nên u mê.

“Điềm Điềm?!”

“Đúng rồi, là mình!”

Tuyết Quỳ vội vàng xoay người, cầu tình với Thú Vương.

“Nàng là bạn tốt của ta, xin Đại vương không nên làm khó nàng.” Nàng khẩn cầu.

Yêu cầu của mỹ nhân trong lòng, Thú Vương đương nhiên không cách nào cự

tuyệt. Huống chi chỉ có một nam một nữ, hơn nữa còn bị bọn thị vệ nặng

nề vây quanh, không đến nỗi sẽ có gì nguy hại.

“Thị vệ, mau dừng tay.” Thú Vương hạ lệnh.

Bọn thị vệ mặc áo giáp, đồng thời đứng lại, nhưng mũi đao phát sáng vẫn đang chĩa vào bọn họ.

“Tuyết Quỳ.” Cho dù bị mũi đao chĩa vào, Điềm Điềm vẫn cao hứng phấn chấn vung mạnh tay. “Cậu thật xinh đẹp đó, đại lễ thật là long trọng xa hoa nha.”

Nàng đang muốn chạy tới gần bạn tốt, nhưng mà vừa mới bước ra một bước, ngang hông đột nhiên bị níu lại, bị Lệ Nhận kéo trở về.

“Cám ơn cậu.” Tuyết Quỳ cũng muốn chạy xuống dưới điện, nhưng cũng bị Thú Vương kéo trở lại.

Hai nam nhân, giữ lấy nữ nhân của mình, khiến cho các nàng chỉ có thể đứng từ xa mà nói chuyện.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Mình tới chúc mừng cậu nha!”

“Nhưng mà…” Tuyết Quỳ có chút chần chờ, nhìn nam nhân bên cạnh Điềm Điềm.

“Đừng lo lắng!” Điềm Điềm vỗ ngực bảo đảm. “Mình đã thuyết phục hắn, tối nay

bọn mình đi Kỳ quốc, thuần túy chỉ để chúc mừng hài người. Bọn mình

không đem theo người nào, cũng không đem theo bất kỳ vũ khí nào.” Quyết

định này mặc dù là mạo hiểm, nhưng là do Lệ Nhận chủ động đề ra.

“Không đem theo vũ khí, ta cũng có thể đánh bại toàn bộ những người này.” Lệ

Nhận ở sau lưng nàng, nhàn nhạt nói, cũng may là thanh âm không lớn,

ngoại trừ nàng, cũng không có ai nghe thấy.

“Không đem theo vũ khí, ta cũng có thể đánh bại toàn bộ những người này.” Lệ

Nhận ở sau lưng nàng, nhàn nhạt nói, cũng may là thanh âm không lớn,

ngoại trừ nàng, cũng không có ai nghe thấy.

Điềm Điềm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười

mỹ lệ nhất, hướng về phía Thú Vương đang đứng bên cạnh Tuyết Quỳ nói.

“Quốc Vương Thương Lãng, cùng với Vương hậu Thương Lãng, đặc biệt tới

chúc mừng Thú Vương phong Hậu.” Thanh âm nàng thanh thúy, từng chữ rõ

ràng truyền vào tai mỗi người trong đại điện.

Mọi người phát ra tiếng kêu ngạc nhiên sợ hãi. Vương cùng Vương hậu của

Thương Lãng quốc, lại vào tận bên trong cung điện Kỳ quốc, chủ động bày

ra thiện ý, tự mình tới chúc mừng, đây chính là chuyện trăm năm qua chưa từng có nha.

Trên mặt Điềm Điềm vẫn treo nụ cười, n