lệ đến mức làm cho người ta không thể dời mắt.
“Chàng nhìn xem, Tuyết Quỳ ăn mặc thật xinh đẹp.” Nàng lại nói, rồi không nhịn được oán trách. “Thật làm cho người ghen tị mà, lúc đầu hôn lễ của ta,
chỉ là mặc một bộ váy cưới… Không… Cái đó cũng không gọi là mặc được,
chàng căn bản là dùng bộ váy cưới đó để trói ta.” Nàng nhớ rất rõ ràng
nha.
Ẩn núp ở trong lớp rèm đỏ, không phải là ai khác, mà chính là Điềm Điềm và Lệ Nhận.
Sau tìm được đường sống từ trong cái chết, nàng nghỉ ngơi rất tốt, trong
khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày trông chừng nàng ăn cơm uống thuốc.
Lúc ăn cơm, nàng như thường lệ cùng hắn tranh giành đồ ăn, lúc uống
thuốc, nàng liền chạy trốn còn hắn thì đuổi theo.
Tình hình sau khi nàng rơi xuống sông, cũng là do hắn nói cho nàng biết.
Quỷ kế của Ninh Tuế, vốn là muốn Lệ Nhận đi theo nàng cả hai đều bị chôn
dưới đáy sông, còn lúc y cố ý ở mạn thuyền nói chuyện với Lệ Nhận, cũng
là muốn các binh sĩ trên thuyền biết rằng Lệ Nhận không biết bơi.
Y đã lường trước, Lệ Nhận nhảy theo nàng xuống sông, bọn lính vì lo cứu
Vương, cũng sẽ run tay run chân. Nhờ đó, y có thể giết hết người trên
thuyền, tiêu diệt vật chứng và nhân chứng, chính thức thay thế Lệ Nhận
trở thành Vương.
Nhưng thật không may, kế hoạch của y, vẫn còn tính sót một chút.
Thật ra thì, lúc đó Điềm Điềm đã dạy Lệ Nhận học xong bơi lội. Chuyện này
chỉ có lão Thái phó biết, cho nên lúc Lệ Nhận nhảy xuống sông, Thái phó
đồng thời hạ lệnh bắn tên, ngọn lửa làm cho thuyền cháy lớn, rất nhanh
chóng bắt được Ninh Tuế.
Sự kiên trì cứng đầu khi dạy của nàng, không chỉ cứu Lệ Nhận, mà còn cứu chính bản thân mình.
Đợi đến khi thân thể hoàn toàn khôi phục, nàng nhớ lại lời hứa lúc đó của
hắn, lôi ra thúc giục, nàng ban ngày nhắc, ban đêm nhắc, nhắc được mức
lỗ tai hắn sắp chai mòn, khăng khăng bắt hắn thực hiện lời hứa lúc
trước. Yêu cầu của nàng rất đơn giản, nhưng đối với hắn mà nói, thật ra
lại khó như lên trời. Yêu cầu của Điềm Điềm, là Lệ Nhận phải bỏ đi thành kiến, chủ động hướng đến Vương của hai nước kia đề nghị thành lập liên
quân, cùng nhau chống đỡ Tham Lang quốc.
Tự ái của nam nhân! Đặc biệt là tự ái của vương giả! Là ngoan cố nhất.
Coi như là vì tin tình báo báo cáo về, Tham Lang quốc sắp sửa dấy binh, tấn công tam quốc trung thổ.
Coi như là để giành được phần thưởng cao quý nhất, đó là bảo hộ người dân, tránh khỏi sinh linh đồ thán.
Coi như là vì hắn từng chính miệng đồng ý, bất luận bất cứ chuyện gì, cũng nguyện ý làm được vì nàng.
Nhưng mà, muốn hắn đi tới Kỳ quốc, chủ động đưa ra thiện ý, bàn luận chuyện
tam quốc hòa hợp, đối với hắn mà nói, chính là việc hủy hoại tôn nghiêm
nhất, so ra còn hơn một đao lên cổ của hắn, khiến hắn không cách nào
nhịn được.
Kể từ khi nhận được tin tức, biết Thú Vương của Kỳ quốc, sắp sắc phong bạn tốt của Điềm Điềm làm Vương hậu, nàng thật hưng phấn đến mức nhảy lên,
cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất, nàng bèn lợi dụng tài ăn nói cùng với
“thân thể”, nửa dụ dỗ nửa dụ yêu cầu Lệ Nhận, muốn đi tham gia đại lễ
phong Hậu của Tuyết Quỳ.
Bọn họ một đêm trước đã lên thuyền, vượt qua sông Thương Lãng u ám lạnh như băng, đi tới cung điện Kỳ quốc.
Khinh công của Lệ Nhận rất cao, ôm nàng trốn vào bên trong lớp rèm đỏ, từ lúc đại lễ bắt đầu đến bây giờ, vẫn chưa có người nào phát giác được bọn họ đang nấp ở trên xem lễ. A, tới tham gia nghi lễ phong Hậu của Tuyết
Quỳ, quả nhiên là quyết định đúng đắn!
Váy cưới tinh xảo, long trọng phô trương, không khí vừa hân hoan vừa uy
nghi, tất cả những thứ này trong hôn lễ của Điềm Điềm đều chưa từng thấy qua. Trong lòng nàng tuy là cao hứng thay Tuyết Quỳ, nhưng cũng không
nhịn được ghen tị.
“Tại sao nàng ấy có ngọc tỷ* trong cung, ta lại không có?” Nàng hỏi tới.
(*con ấn/con dấu của vua)
Lệ Nhận liếc nàng một cái. “Bởi vì ta không có hậu cung.”
“Ô.” Câu trả lời này, khiến cho nàng trong lòng vui như một đóa hoa mới nở.
Chẳng qua là, nàng chỉ trầm mặc một lúc sau, lại dựa vào bên tai hắn, thận trọng hỏi.
“Chàng muốn có hậu cung sao?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tràn đầy sự nghiêm túc. Chuyện này đối với nàng mà nói rất là quan trọng, nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia
sẻ trái tim và thân thể Lệ Nhận!
Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân trong lồng ngực, trả lời một cách vạn phần khẳng định.
“Không muốn.” Tim của hắn, đã hoàn toàn trao cho nàng.
Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, như một con mèo con, quyến luyến ma sát vào ngực hắn.
“Thật tốt quá.” Nàng khoái trá nói.
Hắn cúi đầu, hôn lên tóc nàng, hít sâu mùi thơm thanh tân mỹ lệ của nàng.
“Tốt cái gì?”
Nàng cười lại càng vui vẻ hơn. “Như vậy ta sẽ không cần phải chuẩn bị kéo.”
Tiểu nữ nhân này, lại nghĩ đến mưu ma chước quỷ gì nữa rồi?
“Nàng muốn kéo để làm gì?” Lệ Nhận hỏi.
“‘Xoẹt xoẹt’ chàng nha!” Nàng cười dài.
Thân thể Lệ Nhận bỗng dưng cứng ngắc lại. Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi. “Xoẹt xoẹt cái gì?”
“‘Tên vô lại’ giữa hai chân chàng.” Nàng vươn ra bàn tay nhỏ bé, làm thành hình cái
kéo, vẻ mặt tràn đầy ác ý