XtGem Forum catalog
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 8.00/10/260 lượt.

có thể nhìn thấy mọi khuôn mặt

trên thuyền đối phương. Đứng ở trên mũi thuyền đen, không phải ai khác,

mà chính là Lệ Nhận. Hắn sắc mặt dữ tợn, nhìn thấy Điềm Điềm bị trói,

lại còn bị Ninh Tuế giữ chặt trong tay, lửa giận trong mắt chợt tóe ra.

“Ninh Tuế, buông nàng ra!”

Sau khi hắn vừa biết được nàng bị bắt cóc khỏi tẩm cung, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, lên thuyền đuổi theo.

“Biết rồi, ta sẽ buông, đợi lát nữa ta sẽ buông.” Ninh Tuế cất giọng, nhìn

chiếc thuyền đen càng lúc càng đến gần, nhưng không hề sợ hãi. “Ngươi

thật sự yêu nàng, đúng không? Những năm gần đây, ta giết nhiều nữ nhân

bằng thuốc độc như vậy, nhưng ngươi hoàn toàn không để tâm đến, chỉ có

nàng là khác, nàng là nữ nhân duy nhất ngươi yêu.”

Điềm Điềm ngạc nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin, người này tâm tư ác độc vượt quá mức tưởng tượng của nàng.

Lệ Nhận ở cách đó trăm thước, khóe mắt nheo lại, nghiêm nghị chất vấn.

“Ngươi tại sao lại phải giết bọn họ?” Hắn sớm đã biết, Ninh Tuế đối với

vương vị luôn giương giương mắt hổ, nhưng không hề lường trước đến

chuyện y quanh năm trăm phương ngàn kế, giết nhiều nữ nhân vô tội như

vậy.

Ninh Tuế cười ha hả. “Tại sao ư? Huynh trưởng thân mến của đệ, đương nhiên

là vì vương vị rồi!” Hắn không ngừng cười. “Quốc pháp Thương Lãng có quy định, để bảo vệ vương quyền cho dòng họ Lệ, trước lúc ba mươi tuổi nhất định phải thành thân, nếu không sẽ phải thoái vị nhượng cho người trẻ

hơn trong dòng tộc. Như vậy nếu không có nữ nhân nào dám gả cho ngươi,

một khi đã ba mươi tuổi, ngươi nhất định phải nhường ngôi. Để chắc chắn

hơn, lần trước trên thuyền đi Anh Vũ châu, ta còn tự thân động thủ, đẩy

ngươi một phen.” Lần đó, y thật sự cho là Lệ Nhận chết chắc.

“Chúng ta là thân huynh đệ!” Lệ Nhận quát.

“Huynh đệ?” Y cười nhạt. “Huynh đệ so ra thì vương vị vẫn quan trọng hơn không phải sao?” Hắn vươn tay, đẩy Điềm Điềm bị trói chặt tới mũi thuyền.

“Chờ một chút!” Nàng hô to. “Ta có chuyện muốn hỏi!” Nàng cố gắng trì hoãn thời gian.

“Tẩu tẩu thân mến, tẩu còn muốn hỏi cái gì?”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi ban đầu tại sao không giết ta, mà để cho ta gả cho Lệ Nhận?”

“Đệ vốn là cũng muốn giết tẩu.” Ninh Tuế tâm tình rất tốt, dù bận vẫn ung

dung giải đáp cho nàng. “Nhưng mà, mấy ngày đó, ta nhận được mật thư của Tham Lang nữ vương, mới quyết định trước khi nữ vương cử binh, sẽ án

binh bất động.”

“Vậy… Ngươi…” Nàng còn muốn nặn ra thêm một vấn đề nữa, muốn kéo dài thêm

thời gian, nhưng mà chuyện đã tới mức này, bên trong đầu óc nàng hỗn

loạn, thật sự không nghĩ ra cái gì.

Nhìn thấu ý đồ của nàng, Ninh Tuế lắc đầu. “Tẩu tẩu, đừng uổng phí tâm cơ.” Nói xong, y lại đẩy nàng về phía trước.

Điềm Điềm bị buộc phải cúi đầu, nhìn nước sông cuồn cuộn, cả người nàng chỉ

còn có gót chân là còn đứng mấp mé ở trên thuyền. Bởi vì dùng sức, hai

chân của nàng phát run, gió sông lạnh lùng mang theo bọt sóng, từ phía

dưới ập lên, chỉ trong chớp mắt đã khiến cả người nàng ướt đẫm. Ninh Tuế còn mỉm cười, cố ý nhẹ đẩy nàng xuống.

“A!” Nàng kinh hãi kêu ra tiếng, suýt chút nữa đứng không vững té ngã vào sông.

Tiếng gầm thét lo lắng phá không truyền đến.

“Dừng tay!” Lệ Nhận vung mạnh tay, trên chiếc thuyền đen lập tức xuất hiện

lực lượng cung thủ, toàn bộ đều đã lên dây cung, đầu mũi tên còn đốt

lửa, đang ngắm về phía trước.

“Buông nàng ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.” Muốn giết Ninh Tuế, không cần nóng lòng nhất thời, Điềm Điềm mới là quan trọng nhất!

Cho dù đối mặt với lực lượng hỏa tiễn, Ninh Tuế vẫn đứng yên không động

đậy, nụ cười trên mặt y chưa hề biến mất. “Ta bắt cóc nàng lên thuyền,

chính là vì giờ khắc này.”

Y lại đẩy Điềm Điềm về phía trước một chút. “Ta biết bí mật của ngươi, ngươi căn bản không biết bơi.”

Lệ Nhận nhìn y chằm chằm.”Ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn nhìn xem, ngươi là quan tâm nữ nhân này, hay là quan tâm cái mạng

của mình.” Y khẽ mỉm cười. “Nếu như, ta đẩy nàng xuống, ngươi sẽ nhảy

xuống cứu nàng sao?”

Điềm Điềm toàn thân cứng ngắc, vừa sợ vừa giận vừa lo lắng thay cho Lệ Nhận, nàng nhìn qua vẻ mặt trên mặt hắn, biết hắn trong khoảnh khắc đó đã ra

quyết định.

“Lệ Nhận, không được!” Nàng kêu to.

Ninh Tuế vừa đẩy nàng xuống, nàng mạo hiểm lay động, chỉ còn một chân bám lại trên thuyền.

“Điềm Điềm!”

Biết lúc này không nói, sau có thể sẽ không còn cơ hội nói nữa. Nàng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú đang lo lắng của hắn, dùng tâm ý chân thành nhất kiếp này, la lớn.

“Ta yêu chàng!”

Nàng sẽ không cách nào quên được, biểu tình lộ ra trên gương mặt của Lệ Nhận khi nghe thấy những lời này.

Giọng nói nhỏ ác độc cũng vang lên bên tai nàng.

“Thật khiến cho người ta cảm động nha!” Nói xong, Ninh Tuế buông lỏng tay ra.

Nước sông xanh thẳm, trong nháy mắt nuốt trọn lấy Điềm Điềm.

Nàng tuy là kiện tướng bơi lội, nhưng mà sợi dây trói chặt nàng quá mức bền

chắc, nàng căn bản không thoát ra được, chứ đừng nói chi là dang rộng

tay chân mà bơi. Nàng nghe thấy tiếng động náo loạn lớn, tiếng rống giận dữ, tiếng cười điên cuồng, kèm theo tiếng nước chảy cuồn cuộn, toàn