Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 8.5.00/10/258 lượt.

rốt cục cũng nhìn thấu bụng dạ khó lường của y.

Ninh Tuế không nói gì, chẳng qua là nhếch môi cười.

Nàng trong lòng rét run, lớn tiếng hướng ra ngoài kêu to. “Người đâu! Có ai không?”

Gọi đã hơn nửa ngày, bên ngoài vẫn là im ắng.

“Lật Nhi?” Trong lòng nàng nổi lên dự cảm bất thường, càng lúc càng rõ.

Điềm Điềm nhấc chân, muốn đi ra bên ngoài tẩm cung, tự mình nhìn xem có

chuyện gì, nhưng mà lại cảm thấy đầu óc bỗng dưng choáng váng, nhìn thấy đường đi trước mặt lung la lung lay, nhiều lần thiếu chút nữa ngã nhào. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Tẩu tẩu, trái táo tẩm thuốc này, ăn có ngon không?” Ninh Tuế ở sau lưng

nàng hỏi, ngữ khí mang theo nụ cười, thanh âm vẫn nhẹ nhàng ôn nhu.

Đáng chết!

Tên tiểu nhân hèn hạ này, lại đưa trái táo độc cho nàng ăn!

“Ngươi ngươi ngươi…” Người này là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết sao? Cư nhiên dùng đến chiêu này!

Cảm giác choáng váng từng đợt ập tới, Điềm Điềm giãy dụa cố gắng bước tới

cửa, nhưng cũng không thể đi nổi nữa, thân thể xinh xắn dựa vào cửa, yếu ớt trượt xuống.

“Người đâu… Mau…”

“Không cần gọi, thị vệ cùng các cung nữ đều đã bị ta hạ độc bất tỉnh.” Ninh

Tuế thản nhiên cười, hảo tâm thay nàng mở cửa ra, làm cho nàng nhìn rõ

tình hình ngoài cửa.

Thị vệ cùng các cung nữ canh gác tẩm cung, toàn bộ đều nằm la liệt đầy đất, mọi người hôn mê bất tỉnh không nhúc nhích.

Bây giờ, cũng không có ai có thể bảo vệ nàng được nữa.

Cả người ngấm thuốc, trước mắt Điềm Điềm tối sầm, nhịn không được nữa, nghiêng đầu sang một bên ngất đi.

Róc rách… Tiếng nước chảy. Từng đợt tiếng nước chảy, xuyên qua ý thức mờ

mịt, Điềm Điềm chỉ cảm thấy đầu nhức đến muốn nứt ra, ngay cả mở mắt

cũng không mở nổi.

Nghe tiếng nước chảy như một luồng sóng bên ngoài, nàng chỉ có thể phán đoán, mình đã bị người ta bắt lên thuyền.

Nghe tiếng nước chảy như một luồng sóng bên ngoài, nàng chỉ có thể phán đoán, mình đã bị người ta bắt lên thuyền.

Trước mắt là một gian phòng hoa lệ. Khắp nơi bày đầy ngọc ngà sáng chói mắt,

rồi cả đống châu báu vô dụng, mỗi một vũ khí đều là dùng vàng để chế

luyện, bên trên còn gắn vô số đá bảo thạch, mặc dù giá trị rất cao,

nhưng nhìn qua vừa nặng lại vừa cứng, đem ra thực tế sử dụng thì chẳng

có chút giá trị nào.

Không chỉ có như thế, bên trong căn phòng này, còn phiêu tán mùi thơm nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng.

“Tẩu tẩu rốt cục đã tỉnh.” Thanh âm êm ái truyền đến từ một góc gian phòng.

“Đệ còn đang suy nghĩ, có cần phải giội lên người tẩu một chậu nước sông thì tẩu mới có thể tỉnh lại hay không.” (ây da, giọng điệu đểu giả, thật muốn đạp 1 phát)

Điềm Điềm muốn quay đầu lại, nhưng phát hiện bản thân trong lúc hôn mê đã

sớm bị trói gô, cả người bị trói như một con trùng, căn bản không cách

nào nhúc nhích.

“Ngươi, tên vương bát đản này, mau thả ta ra!” Nàng tuyệt đối có lòng tin, thả

nàng ra thì một mình nàng đấu với cái tên ẻo lả này, nàng nhất định có

thể thắng.

“Trói tẩu, là sợ tẩu tự làm chính mình bị thương, cũng để tẩu an phận một

chút.” Ninh Tuế dù bận vẫn ung dung nói, chậm rãi đi tới, đôi giày thêu

hoa vẽ cỏ, đá đá lên mặt nàng.

Điềm Điềm lựa đúng thời cơ, há miệng cắn một cái.

Rắc!

Đáng tiếc, Ninh Tuế quá nhanh chóng, nếu không nàng khẳng định ngay cả bàn chân bên trong, cũng sẽ bị cắn không nhả ra.

“Ngươi cái đồ nữ nhân dã man!” Y bất mãn, đứng xa ra một chút. “Cùng với cái

tên Lệ Nhận lỗ mãng hữu dũng vô mưu, đúng là trời sanh một đôi.”

Nghe thấy tên của phu quân, Điềm Điềm toàn thân cứng đờ.

“Ngươi rốt cuộc là muốn Lệ Nhận làm cái gì?”

“Ta chỉ là muốn muốn đoạt lại những thứ thuộc về ta.” Ninh Tuế hừ lạnh một

tiếng, ngạo nghễ tuyên bố. “Ta mới là vua của Thương Lãng.”

“Ngươi nằm mơ!”

Ninh Tuế không giận ngược lại còn cười. “Nếu không phải nhìn thấy ngươi còn

có chỗ hữu dụng, ta cũng sẽ không dùng thuốc mê, mà là độc dược.” Y vỗ

vỗ áo bào, phủi đi lớp bụi không hề tồn tại. (hừ, lại còn mắc bệnh sạch sẽ quá mức nữa chứ)

Điềm Điềm đang muốn mắng một tiếng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa.

“Ninh Tuế công tử!” Có người kêu to. “Phía sau có thuyền đuổi tới, tốc độ rất nhanh, đã sắp đuổi kịp chúng ta.”

“Lệ Nhận tới rồi.” Y nhếch môi cười, tiện tay rút ra trường kiếm, mở cửa khoang thuyền.

“Xin Ninh Tuế công tử ra lệnh…”

Lời còn chưa nói hết, trường kiếm lạnh như băng đã xuyên thấu lồng ngực

người nọ, máu tươi vẩy ra, thậm chí có vài giọt rơi trên mặt Điềm Điềm.

“Gọi ta là Trữ Vương!” Ninh Tuế lạnh giọng nói, ném thanh kiếm trong tay sang một bên.

Mắt thấy hình ảnh kinh người này, Điềm Điềm lại quên mất sợ hãi, ngược lại

nộ khí đằng đằng. “Ngươi điên rồi sao? Ngay cả thủ hạ của mình cũng

giết?”

“Không thuận lòng ta, liền giết.” Y cười lạnh một tiếng, nắm lấy Điềm Điềm

đang bị trói chặt, thô bạo kéo ra khoang thuyền. “Đi thôi, đã đến lúc

cần dùng đến ngươi!”

Trên boong tàu, người người chuẩn bị chiến tranh, sự chú ý tất cả đều tập

trung lên chiếc thuyền đen tốc độ cực nhanh phía sau, hai chiếc thuyền

đã cách nhau không còn xa, thậm chí đã


Duck hunt