
ỏi. “Hắn còn nhớ ta?”
“Vâng, huynh trưởng đối với tẩu tẩu rất nhớ, người người đều nhìn ra được.”
Tất cả mọi người đều nhìn ra được, Lệ Nhận bởi vì nhớ nhung Điềm Điềm mà lo âu, tính tình trở nên tàn bạo hơn, lại còn thường xuyên ở trong cung điện, tức giận mãnh liệt đi qua đi lại, trong miệng cằn nhằn, giống như là đang oán giận mắng chửi, hoặc là rù rì lẩm bẩm.
“Thật vậy sao?” Nàng cong khóe miệng, trong lòng còn có chút ai oán. “Ta làm
trò trước mặt mọi người, nói những lời đó, khiến cho hắn mất mặt, hắn
chẳng lẽ không hận chết ta?”
Sau này nghĩ lại, nàng cũng biết mình có sai. Tam quốc trở mặt, không phải
là ân oán một sớm một chiều, huống chi Lệ Nhận lại kiêu ngạo như vậy,
nàng trước mặt mọi người nói lên chuyện tam quốc hòa đàm, hắn dĩ nhiên
không thể nào lập tức gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đã là chiến
sĩ dũng mãnh, tự tin bách chiến bách thắng, nàng vừa lúc mới bắt đầu đã
nói về chuyện rủi ro, la hét nếu không hòa đàm trận chiến này hắn sẽ
thất bại… Aiz, cũng khó trách hắn sẽ tức điên!
Nàng cũng rất hối hận, khi đó quá vọng động, nhanh mồm nhanh miệng nói ra
một tràng, nhưng mà lời nói đã nói ra miệng, làm sao có thể thu hồi lại
nữa?
Ninh Tuế nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn như đưa đám, y ôn nhu cười một tiếng.
“Tẩu tẩu, nói tới đây, bản thân ta thật là hiếu kỳ.”
“Chuyện gì?” Cằm của nàng tựa lên giỏ trúc, thanh âm như đưa đám đều đã mất hết tinh thần.
“Tẩu tẩu từng chắc chắn, Tham Lang quốc sẽ huyết tẩy tam quốc trung thổ, ba
thước trở lên, người dân đều sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, trẻ con ba thước trở xuống, cả đời làm nô lệ.” Ninh Tuế lặp lại, nhớ rõ lời nói của Điềm Điềm ngày hôm đó ở đại điện nghị sự.
“Không sai, lời này là ta nói.”
“Ninh Tuế muốn hỏi, tẩu tẩu tại sao có thể kết luận như thế?” Y vẻ mặt tò mò, nhích tới gần một chút, mũ ngọc trên đầu rung động.
Điềm Điềm nhìn thấy thái độ ôn nhu, gương mặt mỹ lệ tuấn tú, khóe miệng không khỏi trĩu xuống.
“Ngươi cũng cảm thấy ta điên rồi, có phải không?”
“Không không không, tẩu tẩu nói năng mạch lạc rõ ràng, người điên sao có thể
nói chuyện như thế?” Ninh Tuế vội vàng phủ nhận, ngón tay thon dài như
ngọc vén sợi tua rua của mũ quan, tư thế mỹ lệ không thể tả được.
Nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định, nhìn thấy y là người duy nhất
tới thăm nàng, lại còn đem theo giỏ táo mới hái, nàng mới nguyện ý thừa
nhận nói ra sự thật.
“Ta biết trước những chuyện kia, là bởi vì, thiên sứ… ách, xem là thần tiên cũng được, khi đưa ta tới Thương Lãng quốc, đã nói trước với ta, cần
phải làm cho tam quốc hợp tác, nếu không tam quốc trung thổ chỉ có một
con đường diệt vong.” Nàng vừa giải thích, vừa cầm lấy trái táo, răng
rắc cắn một cái.
“Thần tiên?”
Nàng cắn hết một nửa trái táo, mới ngẩng đầu lên. “Ngươi nhất định không tin sao?”
“Ách, chuyện này…”
“Không cần tự ép mình.” Nàng vừa cắn trái táo, nhún vai như đưa đám. “Ngay cả
Lệ Nhận nhìn thấy tận mắt chứng kiến thần tiên di động trong nháy mắt,
cũng không chịu tin tưởng tam quốc buộc phải hợp tác, ngươi làm sao có
thể tin tưởng được đây?” Nghe thấy những lời này, nàng phỏng đoán Ninh
Tuế sẽ thay đổi ý nghĩ, xác nhận nàng thật sự điên rồi, sau đó lập tức
cáo từ, bôi mỡ vào chân mà lao ra khỏi tẩm cung.
Nhưng mà, ngoài dự liệu của nàng, Ninh Tuế không hề rời đi.
Nụ cười trên miệng y mặc dù đã biến mất, nhưng trên khuôn mặt mỹ lệ lại
hiện lên vẻ mặt như có điều suy nghĩ, tròng mắt đen nhìn nàng trong chốc lát.
Sau đó không lâu, y rốt cục mở miệng.
“Tẩu tẩu, thật sự ta rất khó tin những lời nói của người.” Y thành tâm thành ý nói, sắc thái cùng vẻ mặt tựa như một vị vương giả lo cho nước lo cho dân, có một sự tôn quý khó giấu. “Nhưng mà, tẩu tẩu, ta có một biện
pháp, có thể ngăn cản Thương Lãng quốc không bị Tham Lang quốc xâm
lược.”
“Biện pháp gì?” Nàng ánh mắt tỏa sáng.
“Đầu hàng.” Ninh Tuế nói tiếp. “Chỉ cần đầu hàng trước, có thể bảo vệ từng
cọng cây ngọn cỏ của Thương Lãng quốc, không bị binh mã của Tham Lang
quốc chà đạp. Để bảo vệ lợi nhuận khổng lồ từ việc thương mại của Thương Lãng quốc, Tham Lang nữ vương nhất định sẽ đồng ý, chỉ là giám thị
Thương Lãng, chứ không phải là tiêu diệt toàn bộ Thương Lãng.”
Điềm Điềm chợt nhảy dựng lên, không thể tin được điều vừa nghe thấy. “Đây
căn bản bảo hổ tự lột da!” Ngay cả nàng cũng biết, cái biện pháp này căn bản là không thể thực hiện được. “Mà cũng nói, Lệ Nhận tuyệt đối không
chịu đầu hàng.”
Ninh Tuế ôn nhu cười một tiếng.
“Hắn không chịu.” Y cười lại càng ôn nhu. “Nhưng mà, ta chịu.”
“Cái gì?”
“Chỉ cần ta thay thế Lệ Nhận, trở thành vua của Thương Lãng quốc, sẽ không có chiến tranh nữa.”
Bỗng dưng, Điềm Điềm toàn thân rét run.
Nụ cười ôn nhu của Ninh Tuế, không biết tại sao, đột nhiên lộ ra vẻ hiểm
ác. Trong mắt y, sự tà ác thủy chung chôn sâu không lộ ra, mãi đến giờ
khắc này, mới từ từ biểu lộ. Dưới dung nhan mỹ lệ, thật ra là độc như
tâm địa xà hạt*, cùng với dã tâm đã nung nấu nhiều năm.
(*xà hạt: rắn và bò cạp)
“Ngươi không thể nào thay thế Lệ Nhận được!” Nàng tức giận,